Chiếc cầu treo nối đôi bờ
nối tình em với câu thơ núi rừng
ai qua Hòn Kẽm Đá Dừng
ngó lên mà ngỡ như từng nhớ thương
Cầu treo mấy nhịp tơ vương
đến đây lòng mới tỏ tường tình em
con sông quê khúc ruột mềm
trôi về phía biển êm đềm sông ơi
Trung du là một vùng trời
mênh mang Hiệp Đức bao lời tri âm
qua cầu em nhớ gì không
cầu treo vương nặng ước mong bao đời
Trung du là một vùng đồi
núi rừng còn vọng ơn người năm xưa
anh về đây giữa chiều mưa
gành Tiên nước mắt đò xưa Thu Bồn
Bên hồ đêm xuống Việt An
ở đây cả phố lẫn làng đều quê
đến đây anh chẳng muốn về
gửi em câu hát hồn treo thượng nguồn...