Những khoảnh khắc hạnh phúc khi nhận ra ý nghĩa điều mình làm. Đó là cảm giác của chúng tôi khi mang món cà ri đến với trẻ vùng cao Trà Vinh, Trà Leng (Nam Trà My).
Rẻo cao Trà Vinh, Trà Leng (Nam Trà My), rồi Phước Lộc (Phước Sơn), những đứa trẻ vùng cao viết lời ước trên trang giấy nhỏ gởi cho đoàn tình nguyện.
Điều ước một bữa no nê với tô cà ri nóng được chọn để thực hiện. Sở dĩ chúng tôi chọn món cà ri là bởi tuổi thơ mỗi thành viên vốn xuất thân từ gốc rạ nên hiểu sự thiếu thốn khi cơm cháo qua ngày để rồi vụt lên cảm giác vui sướng khi nhận được một món ăn ngon.
Trong đoàn không ai nhắc ai, mỗi người mỗi việc. Nhìn đám trẻ xung quanh tò mò quan sát, thích thú nhìn ngắm người lạ đặt chân đến làng nhóm lửa, rồi bắc lên một nồi cà ri “siêu to khổng lồ”.
Giữa khung cảnh mờ sương của núi rừng lúc chiều tà, bản làng sáng lên bếp củi và mùi thơm phưng phức của món cà ri bánh mì nóng hổi… Mỗi tô cà ri chúng tôi nấu tuy không quá xuất sắc nhưng vẫn có hương vị đặc trưng của món thành thị - với đủ đầy các vị của quế, hoa hồi, chả thịt.
Nhận được tô cà ri còn nghi ngút khói từ tình nguyện viên, các em nhỏ hào hứng ăn một cách ngấu nghiến. Nhiều đứa nhỏ mạnh dạn “cô chú ơi cho con thêm một tô nữa”...
Cả những người lớn cũng theo chân trẻ con đi ăn cà ri. Dân làng nồng hậu, vui vẻ nói cười cùng những người trẻ từ phố lên. Họ nhiệt tình thưởng thức món cà ri bánh mì được nấu ngay giữa làng mình.
Món cà ri đã kết nối những con người xa lạ không quen biết trở nên thân thuộc. Kể cả những người trẻ trong đoàn, sau khi nấu nướng dọn dẹp, chúng tôi như thể gần nhau thêm một chút.
Hóa ra, đi không chỉ là sự chuyển động của đôi chân, mà còn là sự vận động của trái tim nữa. Chia tay các em bé trong làng, chúng tôi được các em gửi những mời dặn thật dễ thương: “sang năm cô chú nhớ lên nấu những tô cà ri ngon cho chúng con nhé!”.