Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
Năm 1997, chúng tôi có một cuộc chia tay, về với Quảng Nam. Bây giờ, Quảng Nam và Đà Nẵng nhập lại mang tên thành phố Đà Nẵng mới. Chúng tôi nói với nhau, cuộc di dời này, không thể nói buồn, càng không thể nói vui, mà là bồi hồi và xúc động.

Như không hề có cuộc chia ly
Tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 10 khóa 9, ngày 6/11/ 1996, Trung ương quyết định ngày 1/1/1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tách thành hai đơn vị hành chính: tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.
Buổi họp bàn chia 2 tờ báo lúc ấy diễn ra tại tầng 2, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng, có mặt các vị chủ chốt: Mai Thúc Lân, Trương Quang Được, Nguyễn Bá Thanh, Đoàn Xoa, Nguyễn Đình An và đại diện 2 cơ quan báo.
Chia làm hai tờ báo, thì báo nào cũng phải ra báo ngày. Vẫn giữ nguyên khuôn khổ tờ báo cũ, chỉ thay đổi cái măng-sét. Báo Đà Nẵng chọn màu đỏ, do anh Ngô Quy Nhơn làm Tổng biên tập, anh Vũ Thành Lê làm Phó Tổng biên tập, quyết định ra tuần 5 số thường ngày và số Cuối tuần.
Báo Quảng Nam chọn màu xanh - măng sét Báo Quảng Nam do họa sĩ Duy Ninh vẽ. Báo Quảng Nam mới có Tổng biên tập Hồ Duy Lệ, có bộ phận gọi là Tòa soạn gồm Phan Tấn Tu, Nguyễn Tấn, Phạm Tấn Tư, còn phải in báo tại Đà Nẵng, nên ra 4 số trong các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và số Chủ nhật. Báo Đà Nẵng bố trí một phòng cho Báo Quảng Nam tạm trú một thời gian để có thể làm việc và phát hành báo…
Tám giờ sáng, chúng tôi rời Đà Nẵng. Hai bên đường trước Quảng trường Trưng Vương, nhiều bà con tay cầm cờ hoa ra tiễn đoàn. Trên đoạn đường quốc lộ 1 vào thị xã Tam Kỳ, rất đông bà con và cán bộ nhân viên Tam Kỳ đứng hai bên đường đến tận Sân vận động Tam Kỳ vẫy cờ hoa hoan hô đoàn người vào tiếp quản tỉnh mới tái lập.
Ngồi trên xe dẫn đầu đoàn xe mấy chục chiếc ô tô con chạy trên 70 cây số vào thị xã Tam Kỳ, bà Khanh vợ của Bí thư lâm thời Mai Thúc Lân bật khóc. Và ngay tối hôm đó khi về cơ quan Tỉnh ủy - chỗ ở do Văn phòng bố trí, thì gặp trời mưa rất to. Một con rắn hổ mang tránh mưa, bò vào tận gầm giường dành cho hai vợ chồng Bí thư, làm bà Khanh hoảng hồn, tái mặt. Mai Thúc Lân thốt lên một âm điệu buồn: Đường Đà Thành lung linh ánh điện. Phố Tam Kỳ mờ mịt cát bay.
Báo Quảng Nam mới thành lập, từ Báo Quảng Nam - Đà Nẵng chia cho mười lăm người trong số năm mươi người. Giờ chót, ba người xin ở lại. Lên xe vào Tam Kỳ có mười hai người, gồm tổng biên tập, hai phó phòng và 7 phóng viên, nhân viên. Tài sản được chia gồm: bốn máy vi tính cũ, bốn bộ bàn để họp và làm việc cũng đã qua sử dụng hàng chục năm.
Địa điểm tiếp quản ở số 20 đường Phan Bội Châu. Đó là một ngôi nhà, khi Báo đến nhận bàn giao thì là kho chứa hàng của một cơ sở sản xuất nước khoáng, ngổn ngang chai lọ, một số nằm trong những cái kết, một số nằm lăn lóc quanh những cái thùng chứa nước... mùi hôi và bụi bẩn.
Đúng ngày 2/9/1997, bộ phận tòa soạn Báo Quảng Nam chia tay anh chị em Báo Đà Nẵng, chia tay ngôi nhà số 42 đường Trần Phú - Đà Nẵng. Tất cả người, đồ đoàn lên một chiếc xe tải lớn chạy vào ngôi nhà số 20 đường Phan Bội Châu. Là thời điểm Nhà in Báo Quảng Nam do anh Huỳnh Đây làm Giám đốc bắt đầu in ấn tại Tam Kỳ, và cũng là thời điểm Báo Quảng Nam ra số báo đặc biệt in 4 màu, mừng Quốc khánh năm 1997. Đây là một dấu mốc đầy tự hào không thể nào quên.
Mới đó, đã 28 năm trôi qua!
Nắng được thì cứ nắng
Ngày 16/6/2025, lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - một dịp đặc biệt - trăm năm có một lần. Sau bài phát biểu báo cáo hành trình của những người làm báo ở Quảng Nam qua 28 năm, và chuẩn bị mọi mặt để sáp nhập vào TP.Đà Nẵng mới, Tổng biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Mai Văn Tư, mời tôi - nguyên Tổng biên tập Báo Quảng Nam phát biểu cảm tưởng.

Bước lên sân khấu tại phim trường của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, câu đầu tiên tôi nói là thật sự bồi hồi và xúc động. ‘‘Khi ta đến đất này là đất ở. Khi ta đi, đất hóa tâm hồn’’. Nay, phải rời đi, dù đi về lại nơi chúng tôi đã ra đi của 28 năm trước – nay là TP.Đà Nẵng mới, nhưng chúng tôi nói với nhau, cuộc di dời này, không thể nói buồn, càng không thể nói vui, mà là bồi hồi và xúc động.
Từ ngày 1/7/2025, khi sáp nhập trở thành Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, những người làm báo Quảng Nam có một nguồn vốn quý giá, một hành trang tích lũy sau 28 năm - một đội ngũ làm báo có nghề, sáng tạo và đầy bản lĩnh.
Chúng ta có một vùng văn hóa xứ Quảng, có truyền thống yêu nước và cách mạng. Có nhân dân tin yêu. Có dư địa để tác nghiệp từ Dốc Sỏi đến Hải Vân, có một bờ biển dài trong xanh, đẹp quyến rũ vô cùng, từ Vịnh Kỳ Hà – Dung Quất ra tận Liên Chiểu – Nam Ô - Tiên Sa, áp sát bán đảo Sơn Trà… Các bạn thỏa sức phát huy khả năng và chức năng của người làm báo, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Suốt cuộc đời, sống bằng nghề làm báo, tôi học được nhiều từ cuộc sống vô cùng phong phú và phức tạp, từ những người làm báo tài năng của hôm qua và hôm nay. Học giả Nguyễn Hiến Lê khuyên con người: Hãy sống như ánh nắng, lặng im, nhưng luôn tỏa sáng. Nhà báo - học giả Phan Khôi, vào tuổi ‘‘thất thập’’, vẫn viết báo, viết văn. Ông không nói cuối đời mà nói tuổi Nắng chiều:
Nắng chiều đẹp có đẹp
Tiếc tài gần chạng vạng
Chạng vạng mặc chạng vạng
Nắng được thì cứ nắng.