Trong kháng chiến, những ngôi làng đào hầm là biểu tượng của miền đất thép kiên trung, bám làng, giữ đất, che chắn cho cán bộ, du kích.
Giữ truyền thống cách mạng
Dấu vết của một thời đạn bom đã nằm lại dưới những khu vườn cây trái, các công trình giao thông, dân sinh…, song câu chuyện về những công sự mật đâu đó còn ở lại trong lòng đất Tam Ngọc (TP.Tam Kỳ) vẫn sống mãi cùng các thế hệ người dân.
“Nhà nào cũng có hầm bí mật” là câu trả lời chung, ngắn gọn nhưng đầy đanh thép của lớp người cao tuổi khi nhắc về tinh thần cách mạng ở những ngôi làng kiên trung Ngọc Bích, Thọ Tân, Bình Hòa, Trà Lang, Đồng Nghệ,…
Họ đào hầm, vừa nuôi giấu cán bộ, du kích, vừa tránh trú đạn bom trong những lần địch càn quét qua làng. Theo lịch sử Đảng bộ xã Tam Ngọc, người dân cả xã đã xây dựng hơn 350 hầm bí mật.
Trong nhà thờ có tuổi đời hơn 100 năm của gia đình ông Nguyễn Quang Vinh (82 tuổi) ở một xóm nhỏ của thôn Ngọc Bích, vẫn giữ lại miệng hầm bí mật được đào từ năm 1963.
Ông Vinh nhớ lại, thời đó, ban ngày địch lùng sục khắp nơi nên về đêm bà con mới bí mật đào hầm, từ trong nhà ra ngoài vườn, ưu tiên chỗ dễ ngụy trang. Người đào, người đem đất “phi tang” ra ruộng trồng thuốc lá ngay lúc tối trời để che mắt kẻ thù. Ngày ấy gia đình ông Vinh đào 4 hầm, một cái trong nhà, 3 cái ngoài vườn, dưới những gốc tre già.
“Làng Ngọc Bích với hơn 150 hộ bám trụ đều đào hầm bí mật. Địch chẳng dám bén mảng vào làng ban đêm, sợ rơi vào lưới phục kích của du kích. Nhờ đó, ban đêm, làng vắng tiếng súng, bà con tụ họp, mở cả radio nghe tin tức cách mạng. Tam Ngọc trở thành địa bàn hoạt động của lãnh đạo tỉnh và thị xã Tam Kỳ trong suốt những năm kháng chiến ác liệt” - ông Vinh kể.
Ông nội ông Vinh là đảng viên nằm vùng, cha ông Vinh là cán bộ tiền khởi nghĩa. Ông Vinh được đào tạo y khoa, từng tham gia du kích địa phương, rồi được biên chế vào Trung đoàn 9 - đơn vị chủ lực Bình Trị Thiên, tham gia chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông công tác ngành y tế trong gần 20 năm. Không chỉ nhiệt huyết trong công việc chuyên môn, ông Vinh được xóm làng nể trọng vì tấm lòng hào sảng, sẵn sàng hiến tặng ruộng đất cho bà con và chính quyền địa phương để dựng nhà, xây trụ sở.
“Thời ông và cha của tôi tích cực khai hoang nên sau giải phóng tôi thừa hưởng khối “gia tài” là 30.900m2 đất. Khi địa phương ngỏ ý xin đất gia đình xây trụ sở Ủy ban, HTX, tôi giao ngay trích lục mà không đòi hỏi điều gì.
Hay tin có 14 hộ chính sách, hộ khó khăn, không có đất làm nhà, tôi tiếp tục tặng 14 lô. Cứ việc gì có lợi cho dân, cho nước thì mình làm. Giờ địa phương có chủ trương mở rộng tuyến đường thôn Ngọc Bích cần giải phóng mặt bằng, tôi sẵn sàng hiến đất” - ông Vinh nói.
Chung tay vì quê hương
Ở thôn Ngọc Bích, xã Tam Ngọc, hiến đất, mở đường trở thành phong trào điển hình trong xây dựng nông thôn mới, mà đi đầu là đảng viên và các gia đình có công với cách mạng.
Ông Lê Tĩnh - Trưởng thôn Ngọc Bích cho biết, tuyến đường Ngọc Bích - Bình Hòa dài 1,7km, trong 2 lần mở rộng đều có sự chung tay, giúp sức của người dân. Năm 2005, người dân hiến đất, cây cối để mở rộng đường bê tông rộng 3,5m.
Đến năm 2020, khi Ngọc Bích xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, chính quyền địa phương vận động mở rộng mặt đường lên 7,5m, tính cả lề là 11,5m. Có hơn 160 hộ tham gia hiến đất, vật kiến trúc để mở đường, hộ nhiều nhất hiến hơn 300m2.
“Tinh thần hết lòng vì quê hương phát triển của bà con giúp thôn Ngọc Bích mở rộng, bê tông, nhựa hóa hơn 3.000m giao thông nông thôn. Hằng tháng, bà con tham gia dọn vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh, làm đẹp tuyến đường. Đây là điều kiện quan trọng giúp xã Tam Ngọc hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025” - ông Tĩnh nói.
Còn ở vùng cát xã Tam Phú - nơi vang tiếng với địa đạo Ngọc Mỹ có chiều dài hơn 300m, được đào trong vòng một năm (từ tháng 6/1965 - 6/1966), là chỗ dựa phong trào cách mạng vùng Đông Nam Tam Kỳ. Dựa vào địa đạo, chỉ trong 2 năm 1965 - 1966, du kích xã Tam Phú đã đánh gần 10 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 125 tên địch.
Riêng với thôn Ngọc Mỹ, Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 43 mẹ, công nhận 323 liệt sĩ và hàng chục người được công nhận là thương bệnh binh.
Ông Nguyễn Anh Quốc - Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Mỹ cho biết, 2 trục chính của xã là tuyến liên thôn Ngọc Mỹ - Phú Thạnh và tuyến ĐX3 khi nâng cấp, mở rộng, hơn 150 hộ dân tình nguyện hiến đất, vật kiến trúc. Trong đó, ĐX3 có chiều dài hơn 3km, mở rộng từ 3,5m lên 7,5m, ảnh hưởng 113 hộ, song thôn hoàn thành vận động hiến đất, giao mặt bằng cho đơn vị thi công chỉ trong vòng một tháng.
Ông Nguyễn Quang Sự (70 tuổi, ở thôn Ngọc Mỹ) nói: “Xây dựng nông thôn mới thì Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuyến ĐX3 mở rộng, tôi tình nguyện hiến gần 200m2 đất, dời hàng rào vào bên trong hơn 2m, nhưng bù lại đường thông hè thoáng, giúp bà con đi lại thuận tiện, hàng hóa lưu thông, đời sống phát triển. Đất cách mạng thì phải vươn lên, phát triển tương xứng”.
Từ Tam Ngọc, Tam Phú, Tam Thăng (TP.Tam Kỳ), ra Bình Phục, Bình Giang (Thăng Bình), rồi Điện Thắng Bắc, Điện Hòa (thị xã Điện Bàn), lên vùng B Đại Lộc, hay lên tận A Xòo huyện vùng biên Tây Giang, những ngôi làng đào hầm năm xưa đang khoác lên mình diện mạo nông thôn mới. Ở vùng đất huyền thoại ấy, chặng đường lịch sử nào cũng đầy tự hào về tinh thần cách mạng được các thế hệ nối tiếp nhau phát huy.