Như duyên nợ dẫn dắt, hơn 5 năm qua kiến trúc sư Lê Trí Công miệt mài đi tìm quá khứ, đắm chìm trong hàng chục nghìn trang tư liệu để thỏa mãn đam mê muốn thấu hiểu về nền văn minh xưa cổ Champa.
“Đôi lúc nghĩ, có lẽ trong cơ thể mình trộn lẫn dòng máu Chăm, nó thôi thúc tôi tìm tòi bất kỳ tư liệu nào liên quan đến vương triều Champa, đặc biệt là những công trình kiến trúc đền tháp” - ông Lê Trí Công mở đầu câu chuyện về hành trình dấn thân nghiên cứu văn hóa Chăm của mình.
Duyên nợ thẳm sâu
Sinh năm 1969, quê gốc xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc), nhưng từ nhỏ kiến trúc sư (KTS) Lê Trí Công đã sống tại TP.Đà Nẵng. Trong thời gian dài, công việc của ông gắn với những công trình xây dựng nhưng chưa có công trình nào liên quan đến kiến trúc Champa. Mãi đến năm 2000, lần đầu tiên ông mới có cơ hội tiếp xúc khi tham gia thiết kế mở rộng Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng).
“Lúc đó, tôi vô cùng kinh ngạc, bất ngờ trước vẻ đẹp tinh xảo của các hiện vật điêu khắc trưng bày nơi đây, nó như chứng nhân gợi lên những câu chuyện về một nền văn minh đã mất dấu” - ông Lê Trí Công nhớ lại. Dù vậy, tất cả cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua, công việc cứ cuốn ông đi.
Năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát, giãn cách xã hội. Nghỉ ở nhà rảnh rỗi, ông Lê Trí Công bắt đầu tìm đọc tư liệu về văn hóa Chăm. Càng đọc càng cuốn hút, say mê. Ông như lạc vào một thế giới khác lạ, bí ẩn, nơi mỗi viên gạch cũng là câu chuyện nghìn năm. Những cảm xúc của hai mươi năm trước trỗi dậy đầy thôi thúc, ông Lê Trí Công quyết định gác lại công việc kiến trúc sư gần 25 năm của mình để tập trung hoàn toàn thời gian vào nghiên cứu.
Mỗi ngày ông dành gần 10 tiếng đồng hồ chỉ để đọc, phân tích hình ảnh tư liệu từ nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc đến lịch sử, phương pháp xây dựng, vật liệu xây dựng…
Hàng chục nghìn trang tư liệu trong và ngoài nước liên quan tới kiến trúc, văn hóa, đặc biệt gạch Chăm được ông phiên dịch, đối chiếu, nghiên cứu, bởi nói như ông, gạch là một trong những vật liệu quan trọng để các đền tháp Champa tồn tại vững chãi.
“Đọc nhiều tài liệu về kiến trúc cổ, tôi nhận thấy các nền văn minh vùng Lưỡng Hà, Ai Cập, Ấn Độ xưa đều có chung công thức làm gạch là trộn chất hữu cơ như rơm, trấu, phân gia súc vào đất sét theo một tỷ lệ nhất định, điều này khiến tôi liên tưởng tới gạch Chăm, trong đó phân bò là yếu tố không thể thiếu trong các thông số của viên gạch Chăm” - ông Lê Trí Công kể.
Tháng 9/2020, ông Lê Trí Công bắt đầu thực nghiệm sản xuất gạch Chăm theo công thức đất sét, phân bò và một số chất hữu cơ liên quan. Gạch nung ra gửi đi phân tích, thành phần tương đồng gạch Chăm cổ. Tuy nhiên, do gia đình có việc cùng những hạn chế về nguồn lực tài chính khiến công việc này tạm kết thúc.
Theo ông Lê Trí Công, nghiên cứu văn hóa Chăm là vấn đề rộng lớn bao trùm nhiều lĩnh vực, và gạch Chăm là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình trùng tu, bảo tồn các đền tháp Champa.
Thực tế, những năm qua đã có không ít nghiên cứu về gạch Chăm, kể cả sản xuất quy mô hàng loạt phục vụ trùng tu các công trình đền tháp Mỹ Sơn, Khương Mỹ, Chiên Đàn, nhưng để đánh giá thành công có lẽ cần nhiều thời gian hơn nữa.
Vì vậy, việc đề xuất đưa phân bò cùng một số chất hữu cơ trộn đất sét để sản xuất gạch của ông Lê Trí Công được xem là hướng gợi mở đáng lưu ý có thể xem xét ứng dụng.
Nỗi niềm “nhà nghiên cứu tự do”
Sau thời gian nghiên cứu gạch, ông Lê Trí Công chuyển sang nghiên cứu các lĩnh vực khác của văn hóa Chăm như kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc, nhất là mối liên hệ giữa điêu khắc Chăm với nền văn minh Ấn Độ, Java, Khơme… Riêng lĩnh vực kiến trúc, ông tập trung vào các nguyên tắc về tỷ lệ, hướng, trục, khảo cổ cảnh quan (dựa vào thế núi, thế sông…) nhằm tìm ra quy luật phân bố các công trình kiến trúc Champa trong lịch sử.
“Phương pháp khảo cổ cảnh quan sẽ là chìa khóa gợi mở những quy luật thú vị về không gian và các hướng điểm mốc quan trọng (chủ sơn) của từng công trình thành quách, tu viện, đền tháp trong một bố cục tổng thể” - ông Lê Trí Công dẫn giải.
Là người nghiên cứu tự do nên ông Lê Trí Công gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận hồ sơ tư liệu và nguồn tài chính. Hầu như mọi nghiên cứu, điền dã ông phải tự bỏ tiền túi.
“Đôi lúc cũng mệt mỏi vì kết quả không thấy rõ ràng, chưa kể phải đối diện ý kiến phản ứng, thậm chí cực đoan, nhưng tất cả đều nhanh chóng qua đi. Có lẽ niềm đam mê tôi dành cho văn hóa Chăm quá lớn, cũng có thể đó là cơ duyên đưa đẩy. Thời gian tới, tôi sẽ xuất bản một cuốn sách về kiến trúc, điêu khắc Champa với nhiều phát hiện mới mà những người đi trước chưa đề cập” - ông Công cho hay.
Tiến hành khảo sát và định vị vệ tinh tại một số di tích Chăm như Phật viện Đồng Dương (Thăng Bình) với núi Chóp Chài (đóng vai trò chủ sơn) nằm hướng Tây Nam của di tích, ông phát hiện khoảng cách 2 vị trí là 7,5km.
Tương tự, thành Lồi (Huế) với núi Kim Phụng (chủ sơn) nằm hướng Tây Nam, khoảng cách 7km; thành Châu Sa (Quảng Ngãi) với núi Thiên Bút nằm hướng Tây Nam, khoảng cách 7km…
Ông Lê Trí Công cho rằng, hướng Đông Bắc và trục Đông Bắc - Tây Nam rất quan trọng trong hệ quy chiếu của một kiến trúc Champa vì là phương bảo hộ của thần Ishana (hóa thân của Shiva).
Cụ thể, điểm mốc chủ sơn hướng Tây Nam đối với thành hoặc tu viện thường có khoảng cách 1 Yojana, tương đương 8km (trong một số biến thể 1 Yojana có thể 13km), đây là khoảng cách quãng đường phù hợp để tu sĩ đến tu tập và đi về trong ngày mà không phải ngủ lại trong rừng nhằm tránh thú dữ.
Ở tuổi 56, mỗi ngày trôi qua ông Lê Trí Công vẫn miệt mài với hàng nghìn trang tư liệu lịch sử và những chuyến điền dã, khảo sát. Dù vậy, ông tâm sự không dám xưng nhà nghiên cứu, chỉ nhận mình là người yêu thích văn hóa Chăm.
“Tôi đến với lĩnh vực này ban đầu chỉ muốn được thỏa niềm đam mê, nhưng càng tiếp xúc càng lôi cuốn không buông được. Lịch sử, văn hóa Chăm còn ẩn chứa vô vàn bí ẩn mà còn lâu chúng ta mới có thể giải mã hết” - ông Công chia sẻ thêm.
“Quảng Nam sở hữu nhiều công trình kiến trúc và phế tích Champa, nhìn chung thời gian qua, việc phát huy rất tốt, tuy nhiên vấn đề trùng tu vẫn chưa đạt kỳ vọng. Trong đó, phân vân nhất là việc phục dựng hoa văn trên các tường tháp, mặc dù tại một số công trình chúng ta có đủ tư liệu, bản vẽ, hình ảnh về hoa văn.
Theo tôi, quá trình trùng tu nên khôi phục một số hoa văn để các đền tháp trông mềm mại và “có hồn” hơn, chứ như hiện nay chẳng khác gì một khối gạch trơ trụi. Cạnh đó, cũng nên nhanh chóng nghiên cứu chất phủ lớp bảo vệ bề mặt tường tháp sau trùng tu, hạn chế những tác nhân tác động.
Đặc biệt, cần công khai và có sự giám sát chặt chẽ các thông số hóa học trong quá trình chế tác gạch Chăm phục chế đảm bảo mỗi “mẻ” gạch ra lò đồng đều và cho chất lượng bằng hoặc tốt hơn gạch Chăm gốc, nhất là thông số về độ nén, mài cũng như khả năng chịu lực, hút nước…” - ông Lê Trí Công nói.