Tác phẩm, tác giả

Lý Đợi kết hôn với chính mình

HUỲNH TRỌNG KHANG 15/06/2025 10:21

Kết hôn với chính mình (NXB Đà Nẵng, 2025) của Lý Đợi - thoạt nghe là một ý tưởng ngược với lề thói thông thường, nhưng chẳng phải không khả năng - nhất là tác giả đã nói rằng “từ năm 2022 nhiều phụ nữ trên thế giới đã tuyên bố kết hôn với chính mình (sologamy).”

502128703_10163354736544668_665613785976941383_n.jpg
Tác phẩm “Kết hôn với chính mình” của tác giả Lý Đợi.

Nếu đọc từ trên xuống dưới thì tập sách mới của Lý Đợi thành ra một lối giật tít báo gợi nhiều tò mò. Nhưng thật ra, chỉ để một tên Lý Đợi trên bìa sách cũng đã khiến độc giả tò mò. Nếu đã ngồi cùng anh đôi ba giờ, cũng nạp vô trí óc mình bao nhiêu chuyện. Với Lý Đợi, đến chuyện tưởng chừng phi lý cũng trở nên hữu tình, không cãi được (ai lại đi cãi với một ông Quảng Nam làm báo), rồi cười, rồi vui, cái tiếng cười hy hữu giữa cuộc đời vốn nhiều phiền não.

Mở bằng điều lạ lẫm

Từ một ý tưởng, thành bài tạp bút, rồi dẫn đến một cái kết luận “sống với người khác và giới tính khác đã rất khó, mà sống với chính mình cũng khó không kém. Cho nên, mọi chọn lựa đều là quyền riêng tư, nhưng hãy có chính kiến và cũng đừng nên tuyệt đối lý tưởng một điều gì”.

Chuyện mở ra bằng một điều lạ lẫm và kết thúc bằng một điều muôn thuở “đừng nên tuyệt đối lý tưởng một điều gì” - không chỉ đúng với cái sự kết hôn với chính mình mà còn với nhiều sự việc khác, phức tạp đa dạng ở cõi người ta. Sống sao, chọn lựa gì thì cũng nên nhớ mình là cái hữu hạn nằm trong cái vô hạn, để biết giữ chính kiến nhưng đồng thời cũng biết chấp nhận những dị biệt.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà bài “Kết hôn với chính mình” lại nằm ở trang 69 của sách. Thuận và nghịch đôi khi cùng tồn tại trong một bản thể. Biết vậy tâm an.

Bốn mươi bốn bài (tôi đếm đại khái) trong tập tạp bút “Kết hôn với chính mình” đều giữ được cái tinh thần đó - duy trì một sự nhất quán trong giọng điệu, cách triển khai vấn đề, lối hành văn.

Ở đó, người đọc thấy cái phóng túng nhưng không lạc đề, cái cà kê hóm hỉnh nhưng không sa đà vào rề rà. Mỗi bài đều có dung lượng ngắn, đề thuật luận kết rõ ràng, phù hợp để đem theo đọc giữa những giờ phút đợi chờ xe - để bứt ngay ra khỏi vấn đề này mà chuẩn bị nhập một vấn đề khác.

Chính tác giả Lý Đợi bộc bạch ở bìa bốn rằng, anh đã “cố gắng viết ngắn nhất (đa số 800 chữ) về những vấn đề có vẻ đa diện phức tạp, với mong muốn độc giả dễ nắm bắt”. Nói vậy, không có ý giới thiệu đây là một cuốn sách đọc chơi giải phiền dù tôi tin rằng trong vài thời khắc ngắn ngủi, những con chữ trong “Kết hôn với chính mình” đã giúp mình tạm quên nỗi phiền muộn.

Chất Quảng

Nói chuyện Đông qua chuyện Tây, từ chuyện xưa (mà đang thời sự) như “Nữ quyền Việt - chuyện trăm năm” đến chuyện nay như “Chất quê của ChatGPT”; từ chuyện dưới đất như “Các cổ vật nói gì với chúng ta”, đến chuyện trên trời như “Ngón tay chỉ trăng”… với nhiều thông tin thú vị.

493277219_24156065690662716_1192368301826155330_n.jpg
Lý Đợi tặng sách cho nhà văn, nhà báo Lê Minh Quốc. Ảnh: NVCC

Đó là còn chưa nhắc đến việc lâu lâu độc giả lại được tác giả “đãi”… thơ, tựa hồ trong cùng một bài, nhà tạp bút Lý Đợi dắt tay nhà thơ Lý Đợi ra giữa trang sách, đọc một bài thơ liên quan đến chủ đề bài viết. Cơ hồ tổng kết, hay dư ba, con chữ ở trang sách thì đã dừng trước dấu chấm hết rồi, nhưng suy tưởng sau cái dấu chấm trên trang giấy ấy thì không bị giới hạn bởi tính vật lý của cuốn sách mà dường kéo dài ra. Để ngẫm. Hoặc cũng có thể để quên.

Lý Đợi sinh quán Quảng Nam, làm báo Sài Gòn. Anh đem chất Quảng vào những bài tạp bút trong tập “Kết hôn với chính mình” nhưng với nhiều tiết chế hơn, chắc để phù hợp với quảng đại quần chúng. Chất Quảng trong tác phẩm này, nói như Lý Đợi - “tôi cãi, nghĩa là tôi tồn tại” - tuyên ngôn cho tinh thần viết (và có lẽ là cả tinh thần sống) mà anh đã thể hiện trong các tác phẩm thơ văn của mình.

Cãi đây không phải “cãi lấy được” mà trên cái tâm thế không yên ổn với những gì đã bày biện sẵn, đã thành nếp để rồi dễ dàng chấp nhận cho qua, mà phải tranh luận, nhìn nhận vấn đề một cách rốt ráo trên tinh thần rộng mở và vô úy.

Nói gì đi nữa thì cũng đã đến lúc kết bài. Bởi như Lý Đợi mượn lời Bùi Giáng tiên sanh cảnh báo - mà anh lấy đặt tên cho một bài trong tập: “Thưa rằng: nói nữa là sai” và tôi cũng muốn nghe anh khuyên nên bước vào mùa xuân chứ không chọn nói về mùa xuân.

Nhưng cho xin thêm dòng tái bút. Trong một bài viết của “Kết hôn với chính mình”, anh có nhắc điển tích “châu về Hợp Phố”. Với tập sách này, kể cũng coi như đón “Lý Đợi về hợp phố”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lý Đợi kết hôn với chính mình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO