Cội mai già trong vườn nhà tôi bỗng dưng bung cánh trong mùa đông giá rét. Từ tháng Mười, mưa nắng ào đến lại đi, bữa vừa nóng gay gắt bỗng quay ngoắt lạnh tái tê. Cây rùng mình trút lá cho kịp đợt bông đón tết.
Tháng Chạp chưa chạm ngõ, bất ngờ những nụ mai xanh um. Năm đầu tiên thưởng thức mai mùa đông, tôi ngỡ ngàng pha chút tiếc nuối, rồi lấy đâu chào đón giao thừa. Nhưng cái thú xem mai nở giữa tiết trời đông cũng lạ. Tuyệt nhiên không có sự cạnh tranh của bất kỳ loại hoa nào vì ngược mùa.
Chiều mưa. Từng chùm mai lặng lẽ trổ. Cái loại thanh mai nở từ thân cây đầy vết nu thời gian, mùi hương cứ đeo bám trong gió. Tôi lần theo hương mai tìm về tết ấu thơ. Dáng cha vác nhành mai trĩu nụ xanh ngát ký ức thanh lành. Cha đã đi xuyên qua những chiều ba mươi rộn ràng của lũ trẻ.
Bánh in, bánh lăn, bánh tét cứ bám dính vùng nhớ mênh mông. Chỉ là nhành mai cao gấp đôi đứa trẻ là tôi được cha đem hơ phần cuống nhánh cho giữ nhựa, cắm trong cái bình gốm bằng nửa sải tay hoa văn nâu cất kỹ sau bàn thờ mỗi năm chưng diện một lần trên bàn giữa, mà xúc động cứ dậy lên.
Từ nơi hiên nhà phố thị, có một người tuổi đời mênh mông ngồi dưới bóng mai già thao thiết nhớ. Tự dưng thèm cảm giác bới chén cơm với đậu tây xào củ hành lá và thịt heo mỡ. Tôi nhớ mâm cơm cúng rước ông bà ba ngày tết, mẹ đều nấu món đậu xào ấy. Những khốn khó ngày cũ, chúng tôi cứ thế lớn lên với rau đậu quanh nhà.
Trái đất nóng lên. Thời tiết cứ phỉnh phờ cây lá. Cội mai già nơi góc vườn chẳng vì thế mà hờn dỗi mùa xuân. Sau đợt bông trái mùa, cây lại đơm nụ xanh um cuối chạp, rồi lặng lẽ trổ cả giêng hai. Cụ mai cũng như người già, trải thăng trầm năm tháng mà bình lặng bao dung.
Trong vườn tôi, nụ mai mùa đông bắt đầu hé nở, như nhắc nhớ về những ngày sống chậm xuân xưa. Khoảng sân vàng chút nắng cuối năm mà suốt quãng đời cũng không đi hết. Căn nhà xưa đã bao trùm ký ức. Bếp lửa chiều ba mươi sùng sục nồi bánh tét sưởi ấm tâm can bao đứa trẻ xa nhà, dẫu có đến vạn dặm, vẫn âm ỉ khôn nguôi.
Tôi không thể nào quên giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung vang khắp xóm làng mùa xuân: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó/ Thắm đỏ ngàn hoa khát mặt trời..." (Mùa xuân đến rồi đó - Trần Chung).
Giọng ca của Lê Dung vút lên cùng cánh én, đậu vào ký ức tuổi thơ mà neo mãi xuân ngời. Ngắm mai mùa đông, lòng xúc động về mùa xuân nơi mái nhà xưa có mẹ, có cha, có chị, có anh. Và hẳn nhiên, những bông mai trái mùa như lời nhắn sống chậm cùng cỏ cây bình dị...