Mẹ gánh những mùa xuân

NHƯ TRANG 07/03/2020 14:36

(QNO) - Đã ngoài tuổi năm mươi, mẹ vẫn tần tảo trên cánh đồng sương gió của đời mình. Đôi vai gầy bao mùa chở nắng nay thêm bé lại bởi sự chịu thương, chịu khó cho những đứa con ăn học thành tài, vững bước đến chân trời của ước mơ và khát vọng.

Đã ngoài tuổi năm mươi, trên vai mẹ vẫn còn nặng đôi quang gánh trên cánh đồng.
Đã ngoài năm mươi, vai mẹ vẫn còn nặng đôi quang gánh trên cánh đồng. Ảnh: N.T

Mẹ tôi là nông dân như bao phận người khác ở dải đất miền Trung lắm nắng gió. Gió xác xơ, nắng hanh hao theo mẹ biết bao mùa lúa và cả mấy sào rau răm trên cánh đồng bát ngát. Ngày còn bé, tôi không thích mẹ làm nông. Cái nghề gì mà đi suốt cả ngày, từ sáng sớm đến trưa, rồi tối mịt mới về. Mẹ để anh em chúng tôi ở nhà tự chăm sóc cho nhau, đứa nào đứa nấy mặt mũi lấm lem. Nhìn những đứa bạn cùng trang lứa có mẹ ở nhà bán tạp hóa, may áo quần, tôi lại thèm vụng cảm giác quây quần bên mẹ suốt cả ngày, thèm nhìn mẹ có thời gian nằm nghỉ trên chiếc chõng tre bên cửa sổ mát rượi.

Lớn thêm chút nữa, tôi biết thương nghề mẹ chọn, cả mùi bùn dính trên vạt áo hay những vệt đứt xước trên mấy ngón tay gầy gầy xương xương của mẹ. Cứ thế, ngày nghỉ hè, tôi nài nỉ xin mẹ lên đồng phụ cắt rau răm. Loài rau khá nhẹ, phải cắt thật nhiều mới gom đủ một ký bán với giá vỏn vẹn có vài nghìn đồng, đó là chưa kể đến chuyện phải đôi co với thương lái mỗi khi bị ép giá. Đến đây mới thấm câu: “Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”. Nhìn tấm vai gầy của mẹ nhễ nhại mồ hôi ướt đẫm khoảng trời chiều, tôi  khóc cho điều thầm kín chất chứa trong lòng. Nhưng cũng từ dạo đó, tôi càng thích ngắm nhìn đôi vai gầy chở nắng của mẹ. Tựa vào bờ vai bình yên ấy, tôi thấy mình thêm kiên cường và nghị lực.

Những con nắng cứ chảy tràn trên vai mẹ hết ngày này sang tháng khác. Áo mẹ bạc thếch và sờn rách, chiếc nón mẹ đội bị rách lá, vành thì cong. Khó khăn chồng chất nhưng vẫn không ngăn được tình thương của mẹ dành cho tôi, nuôi nấng tôi khôn lớn nên người. Giữa trưa trời đứng bóng mẹ vẫn hăng say nhổ cỏ, kéo máy nước tưới rau. Buổi chiều tà đọng lại với bao mồ hôi và mỏi mệt, mẹ vẫn nở nụ cười trên đôi vai gầy nặng quang gánh rau răm lội từ ruộng lên bờ. Những khoản tiền nộp học phí, tiền chạy chữa bệnh cho tôi, tất cả đều chắt chiu từ gian khó và sự nhẫn nại, bao dung mẹ gửi nơi cánh đồng.

Tôi biết, báo hiếu không phải trả cho cha mẹ những vật chất, mà là đáp lại những yêu thương cha mẹ cho mình không hề do dự. Tự bao giờ, tôi  đem đến cho mẹ niềm vui bằng những chiều đạp xe lên cánh đồng, chờ đợi khoảnh khắc mẹ gánh rau lên bờ, rồi chở rau đỡ mẹ phần mệt nhọc. Tôi cũng mang những thành tích mình đạt được trong học tập và làm việc khoe với mẹ. Hơn hết, tôi đã làm mẹ vui và hạnh phúc vô vàn khi vượt qua nỗi đau bệnh tật, tìm lại sự sống mẹ ban cho. Và hôm nay, tôi muốn viết những dòng này để tri ân mẹ, nhắn gửi lời yêu thương đến đôi vai gầy một đời mẹ chở nắng, gánh những mùa xuân tươi đẹp cho các con của mình!

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mẹ gánh những mùa xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO