Mẹ ngồi hong tóc thềm xưa
bao cơn mộng mị như vừa hôm qua
giấc mơ rất đỗi đàn bà
gói ghém tất cả thật thà trong tay
Rồi thời gian cuốn không hay
giấc mơ ngày cũ gió bay về trời
còn đây một chút chơi vơi
mỗi khi chiều xuống buông rơi nỗi niềm
Trả đêm về với lặng im
trả mơ mộng lại cánh chim xa vời
mẹ ru con giấc đầy vơi
mong ngày sau tóc xanh ngời... lối con!