“Mình phải sống như mùa hè năm ấy”
(VHQN) - Sự bình an gần như bao trùm vạn vật quanh mình. Ngay cái giây phút bình yên nhất, những mùa hè đã bỏ lại sau lưng chợt ùa về lấp lánh. “Mình phải sống như mùa hè năm ấy” - cái mùa hè mà ta đã sống trọn vẹn hơn cả tuổi trẻ và những ước mơ của mình!

Cảm giác tự do
Có những buổi sáng tôi thức dậy trước cả căn nhà, trước cả những chùm sáng yếu ớt rọi qua tán ổi ngoài cửa sổ đang chờ để ập vào phòng ngủ, trước tất cả mọi người trong thành phố.
Tôi thức dậy với giấc mơ dang dở, chuyến phiêu lưu đến một bến cảng mù sương cùng một anh chàng nào đó…
Tôi nhón chân đi giữa căn nhà đang ngủ. Thành phố còn ngái ngủ hơn chính tôi, từng vòng xe đạp chầm chậm… Gió buổi sáng nặng trĩu hơi nước, tôi đi qua các ngõ nhỏ rồi đổ ra phố lớn. Tôi cắm tai nghe. Âm nhạc rộn ràng, tâm hồn rộn ràng, trong khi tôi đạp xe trên con phố đông đúc.
Khi nhạc chạy đến bài “Mình phải sống như mùa hè năm ấy” tôi luôn dựng lên phân cảnh phim trong đó tôi - nhân vật chính - gục ngã, máy quay lia chậm khi tôi đập xuống mặt đường bê tông…
Âm nhạc vang lên bài The Summer của Josh Pyke, màn hình phủ đầy những thước phim về tôi trong mùa hè năm ấy trẻ trung, cười vang, chạy xe máy trên đèo, dừng xe cắm trại ở bãi biển này rồi bãi biển khác. Chen vào giữa thước phim cũ là đâu đó sự nuối tiếc...
Tôi tự đánh cắp riêng cho mình những buổi sáng chớm hè như thế, nhẹ nhàng không một chút vô lo. Không có cái yêu thương của ê a sớm mai khi con trai thức dậy và trò truyện cùng mẹ. Không có cái tất bật của cơm cháo, của việc cho con ăn, của mùi bếp núc, của tiếng nước sôi lọc bọc trong ấm… Tiếng mẹ đi chợ về đang than vãn về giá cả. Tiếng cuộc sống va đập kỳ lạ giữa những bức tường.
Những buổi sáng sớm hiếm hoi của riêng tôi, khi vòng bánh xe quay chậm liếm lên từng ngã tư. Tôi - hơn 30 tuổi, lưng thẳng, tóc ngắn, mặc jean và áo phông, tự nhủ “mình phải sống như mùa hè năm ấy” - cái mùa hè mà ta đã sống trọn vẹn hơn cả tuổi trẻ và những ước mơ của mình.
Cái mùa hè mà ta cứ hết lần này tới lần khác quay trở lại trong ký ức, khi đi dưới những tàng cây của thành phố đông người oi ả. Không phải chối bỏ thực tại này hay chối bỏ bản thân ta, chỉ có điều khi ta đã từng bay, ta sẽ nhớ cái cảm giác được tự do trên không trung như thế. Đi đến nơi ta muốn, gặp những người ta thích, làm những việc ngẫu hứng tự nhiên…
Thời gian bị đánh cắp
Khi người phụ nữ trở về dưới mái nhà của mình, họ cất cái bản ngã xưa cũ ở đâu đó ngoài cửa, xa hơn cái thềm gạch, xa hơn những bậc thang.
.jpg)
Họ tự ràng buộc mình vào những tình yêu mang hình hài quen thuộc và gần gũi. Có thể giữa những giờ khắc triền miên của cuộc sống gia đình, có những người sẽ quên đi món quà mà họ đã để lại ngoài cửa, sẽ không bao giờ còn nhớ hay đủ thời gian để nhặt nó lên, mở ra, để mình ùa vào, chạm vào mùi hương, ký ức, ánh nắng, sự ram ráp của ngày cũ.
Nhưng có những người, như tôi, để sống trọn vẹn, để giữ nguyên tình yêu với cuộc đời… tôi làm những cuộc đánh cắp thời gian nho nhỏ. Để tôi thấy mình vẫn đó, trẻ trung như mùa hè năm ấy, tự do như mùa hè năm ấy… Để tôi nhấm nháp mùi vị của gió trên những con đường và hồi hộp mơ hồ với từng cơn dông chiều khi mà đích đến của hành trình vẫn còn xa. Tôi đã mở hào phóng vô vàn ký ức vào các quãng thời gian đánh cắp của mình.
Cuối cùng, vào một giờ khắc khác, trong một phân cảnh khác của bộ phim tôi dựng trong đầu, tôi đã bỏ từng bộ quần áo có màu sặc sỡ vào chiếc va li và lên đường… Người xem sẽ nhìn thấy tôi bước những sải dài trên cát, biển xanh ngắt, máy quay chiếu xuống từng đường cong của vai và tay… Bàn tay tôi đang nắm một bàn tay nhỏ bé khác, một người bạn đường 2 tuổi đầy tin tưởng.
Chúng tôi nằm xuống cạnh nhau trên bờ biển… mặt trời ló rạng, một ngày mới. Ngay lúc này, sau một ngày, tôi đạp xe về nhà giữa những phụ nữ giống mình đang vội vã, tôi thấy mình muốn sống đúng như hiện tại, như mùa hè này, trong thành phố này và sẽ tới bãi biển trong phân cảnh phim kia.
Tôi lại sống tiếp những mùa hè khác như mùa hè năm này!