(VHQN) - Những ngày giêng xuân, tôi ghé lại làng Đại Bình (thị trấn Trung Phước, huyện Quế Sơn). Hơn 5 năm rồi mới trở lại, tôi thở nhẹ trong nỗi vui: may quá, làng vẫn vậy, vẫn chưa bị cơn lốc đô thị hóa cuốn qua như nhiều làng quê khác.
Trong lần trở lại này, tôi theo bạn ghé nhà người quen - nhà anh Hứa Đinh Hà, chủ nhiệm hợp tác xã sinh thái Đại Bình.
Một bữa cơm quê
Anh Hà mời tôi dùng bữa với gia đình, bữa cơm canh và bánh tráng cuốn các loại rau sống, thịt heo. Anh kể, mọi thứ trên bàn ăn đều là đồ sạch. Bánh tráng cũng người trong làng tráng. Rau thì đủ các loại từ vườn nhà. Nhà anh Hà cũng như nhà mọi người dân trong làng, thường trồng rau để ăn.
Ngồi ăn cùng có mẹ của anh Hà năm nay hơn 90 tuổi. Bà cười khoe hàm răng chắc khỏe, vẫn ăn uống như mọi thành viên trong gia đình, vẫn len lén không có con trai ở nhà là vác cuốc ra vườn trồng rau.
Nhà anh Hà nằm trên đường xuống bến đò Đại Bình, ấn tượng với hàng rào chè tàu xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận. Hàng rào này có “tuổi đời” cũng đã trên dưới 20 năm, cứ đều đặn một tháng hai lần, anh Hà dành thời gian cắt tỉa hàng rào và xem đó là niềm vui của mình.
Ở Đại Bình, bạn có thể bắt gặp rất nhiều hàng rào chè tàu như thế. Đây cũng là nét đẹp rất điển hình ở làng quê miền Trung mà riêng với tôi, xứ Quảng mình, cùng với Huế, là những nơi có hàng chè tàu đẹp nhất.
La cà quanh xóm
Xong bữa trưa, tôi theo chị Hồng - vợ anh Hà rủ đi chơi quanh làng. Thế là tôi được tận hưởng cái thú rề rà đi chơi qua nhà này nhà nọ trong làng - điều từ lâu khi làm kẻ sống ở thị thành giữa những bê tông, không được hưởng nữa.
Và rõ mồn một cảm giác ghé đâu cũng được chào đón thân thương. Lúc thì ghé nhà này đúng lúc gia chủ đang ăn chuối thế là vừa được ăn vừa được cho cả buồng chuối tiêu quẹo hay còn gọi là chuối tiến vua đem về. (Đây là loại trái thon mảnh dài như ngón tay con gái, ăn có vị ngọt nhè nhẹ và thơm thơm).
Rồi ghé nhà nọ thấy cây trụ lông trên 50 năm tuổi bỗng dưng có quả trái mùa, được mời dùng thử. Làng Đại Bình nổi tiếng có trái trụ lông, một loại cây thuộc giống bưởi nhưng có hình trụ khá vuông vắn hơn trông khá ngộ nghĩnh, vỏ có lông mềm hơi mịn. Ăn có vị ngọt thanh như trái bưởi thanh trà xứ Huế.
Rồi tạt qua vườn khác, hái mấy trái măng cụt đầu mùa ăn thấy ngon chi lạ. Từ lâu Đại Bình vốn nổi tiếng về chuyện làng quê miền Trung hiếm hoi trồng trái cây y hệt miền Tây, mà có khi còn ngon hơn. Người dân ở đây vẫn tự hào là cây sầu riêng ở đây trái nhỏ, ăn ngon, luôn không đủ bán dù giá cao.
Ngẫm giữa rừng cấm
Rừng cấm Đại Bình là một khu rừng không rộng lớn lắm, nằm trên vị trí cao nhất làng, như bức bình phong án ngữ che chắn cho ngôi làng. Khác với hình dung của tôi, khu rừng nhỏ thôi, đâu chừng hơn 11ha, thảm thực vật cũng khá phong phú, với nhiều cây được treo tên chú thích cụ thể tên gọi trên từng thân cây. Ở đây có 51 cây gỗ sưa (huỳnh đàn) là cây gỗ quý hiếm nữa, nhưng ấn tượng với tôi về khu rừng này thì không hẳn thế.
Rừng cấm Đại Bình nằm ngay có lối đi rộng thênh thang cạnh làng. Con đường mòn xuyên rừng cũng đã đổ bê tông từ lâu, xe máy phóng ào một chốc thì tới bìa rừng bên kia. Nghĩa là vào ra rừng rất dễ, như đi chơi công viên vậy. Nhưng khu rừng tồn tại mấy trăm năm qua vẫn không hề suy suyển, bị chặt đốn, bị tổn hại qua bao dâu bể.
Người ta giữ rừng bằng bản hương ước của làng và bằng những giá trị, lợi ích thực tế mà người làng cảm nhận được. Để từ đó, ra sức gìn giữ khu rừng ấy một cách tự nguyện mà không cần đến những chiến dịch tuyên truyền rầm rộ hay biện pháp khắt khe gì. Bao thế hệ sống ở làng cứ thế mà bình yên cùng rừng.
Tôi chợt nhớ đến câu chuyện người dân làng biển Nam Ô ở Đà Nẵng bao năm nay giữ rừng cấm Nam Ô, để nó được tồn tại ngay cả khi có dự án du lịch tưởng như đe dọa đến khu rừng này. Nhớ đến chuyện người dân coi khu rừng Cấm Miếu (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn) không có quy định, chế tài, hay người canh gác, nhưng rừng cấm vẫn tồn tại bao năm.
Mỗi khu rừng là mỗi câu chuyện khác nhau, dù lớn dù nhỏ, dù một trăm năm hay vài trăm năm, nhưng đều giống nhau ở việc giữ màu xanh ấy cho mai sau.