(VHQN) - Tôi ngó mình buồn cây gạo trổ bông
thẫm trời chiều rồi bay theo gió
người rất cũ mà lòng quá ngọ
trưa trật trời nắng cũng chơ vơ
Tôi đứng nhìn một mảnh núi rất thơ
những cánh rừng bặt im chim hót
chẳng có con nai nào ngơ ngác
đồi rất xa và mây bay đi
Phía sau lưng tiếng cỏ thầm thì
sợi mưa mỏng một mũi kim rất khẽ...