Tôi thích ngồi ở ga Huế bởi những thứ này: mưa, trà mạn, hạt bí, hạt dưa, kẹo đậu phụng, thuốc lào và ánh đèn dầu leo lét.
Ngày mưa tầm tã ở Huế mang theo hơi lạnh phả khắp mọi ngóc ngách, chỉ riêng lòng người không lạnh mà thôi! Được người bạn mách cho góc nhỏ ngay đối diện ga Huế - nơi mấy cô hàng nước đã có mặt từ hàng chục năm về trước, chúng tôi đội mưa đến đây.
Nhìn hàng nước lụp xụp với vài ba bộ bàn ghế ướt mưa nằm khuất trong góc tối mà thương. Cô hàng nước xưng là “dì” theo cách xưng hô quen thuộc của người Huế.
Cô kể rằng mẹ cô đã bán nước ở đây cho khách đợi tàu từ năm 1976. Càng thương hơn khi cô bày lên bàn ấm trà, đĩa hạt bí, đĩa hạt dưa, đĩa kẹo đậu phụng, gói thuốc lào, đặt cạnh bên bàn điếu cày và ấm phích - những món đồ không thể nào Việt Nam hơn nữa!
Tự dưng ngồi xuống mà thấy yêu vô cùng những thứ bình thường vốn nhìn đã quen mắt và trong lòng dâng lên niềm tự hào vì mình là người Việt.
Mỗi lần gặp các bạn người nước ngoài, tôi đều tự hào giới thiệu: “Tôi là người Việt Nam”. Trong một buổi trò chuyện cùng đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng tại Đai học Huế, tôi nhớ bà kể rằng trước năm 10 tuổi, bà không để ý việc mình là người Việt Nam, cho đến một lần nhìn thấy người bạn cùng lớp giẫm lên chiếc bóng của lá cờ quê hương, lòng bà nhói lên một cảm giác khó chịu lạ lùng, và về sau bà đã chọn con đường dấn thân vì đất nước.
Cái khoảnh khắc nhận ra “Tôi là người Việt Nam” thực sự quý giá! Tôi từng được nhắc nhở về điều quý giá ấy nhiều lần trong đời. Tối nay, lại một lần nữa, tại ga Huế, dưới làn mưa, bên trà mạn và ánh đèn dầu leo lét.
Ánh đèn dầu hôm nay yếu ớt dưới ánh đèn điện sáng trưng, nhưng không vì đó mà mất đi giá trị. Cô hàng nước nhắc lại ngày xưa, ga Huế không được thắp sáng như bây giờ.
Đối diện ga là một vệt sáng dài kết thành đốm sáng nhỏ từ những ngọn đèn dầu của các hàng nước san sát nhau. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu rất kỳ ảo, dù mục đích không chỉ để thắp sáng mà còn để cho khách châm thuốc lào.
Dần dần, các hàng nước ít đi, thay vào đó là đa dạng quán ăn, quán cà phê, quán nhậu… Chỉ còn tầm ba hàng nước vẫn giữ nếp đơn sơ của ngày xưa, nhưng còn tùy thời tiết.
Có hôm chỉ một hàng duy nhất như hôm nay. Khách đến ga có lẽ tùy duyên mà gặp lại những điều xưa cũ. Xem như chúng tôi là những vị khách may mắn được thưởng thức trọn vẹn khung cảnh xứ Việt xưa.
Tôi không chắc có phải cô hàng nước yêu nét đẹp văn hóa của ngày xưa hay vì mưu sinh nên vẫn giữ nếp bày biện như từ trước đến nay.
Nhưng có thể chắc chắn một điều, nhờ những người làm công việc này như cô còn sót lại ít ỏi ở ga tàu mà những người trẻ như chúng tôi được sống trong bầu không khí dễ chịu, được ôm ấp giữa những điều thân thuộc không chỉ với riêng mình mà còn bao thế hệ.
Tôi là người Việt Nam, và tôi tự hào vì điều đó!