Du lịch

Nâng niu những mảnh ghép văn hóa Cơ Tu

TRƯỜNG SƠN 22/03/2025 15:39

Tiếng kèn lá thánh thót tựa tiếng chim hót đưa du khách lạc vào không gian núi rừng hoang sơ. Trong bộ thổ cẩm truyền thống, già Bríu Pố (trú tại xã Lăng, huyện Tây Giang) bước ra, dẫn những người có mặt ở phố tây An Thượng (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) vào câu chuyện về văn hóa truyền thống của người Cơ Tu một cách tự nhiên, đầy mê hoặc…

Anh 1 (2)
Du khách giao lưu văn nghệ với những nghệ nhân người Cơ Tu tại Làng Toom Sara. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Bếp làng xuống phố

Đêm lạnh tháng 3. Giữa khoảng trống của những tòa nhà cao tầng ở khu phố tây An Thượng, một bếp lửa được nhóm lên, thi thoảng lại rực hồng bởi ngọn gió lùa từ biển.

Thực khách ngồi quây quần bên những chiếc lá chuối trải dài bỗng dừng câu chuyện khi tiếng chim vọng lại. Nhiều vị khách nước ngoài hết “wow” lại khen "perfect" khi biết những thanh âm ấy phát ra từ một chiếc lá rừng trên môi già Pố.

Tấm tắc với những món ăn đậm vị Cơ Tu bao nhiêu, họ lại trầm trồ với màn trình diễn của già bấy nhiêu. “Đây là một trong những hoạt động của Bếp làng xuống phố - một dự án của Làng Toom Sara nhằm đưa ẩm thực cùng nét đặc trưng của văn hóa Cơ Tu xuống trung tâm TP.Đà Nẵng”, anh Huỳnh Tấn Pháp, người khởi xướng dự án cho biết.

Là một người có vốn kiến thức uyên thâm, biết cách chọn lọc câu chuyện để truyền tải đến du khách, già Pố khiến người nghe mải miết khám phá văn hóa Cơ Tu mà không biết chán.

Chẳng hạn, chỉ với câu chuyện trải lá chuối để dọn thức ăn, già đã giúp nhiều người vỡ vạc rằng: trong văn hóa Cơ Tu phân biệt 2 mặt sấp ngửa của chiếc lá để tượng trưng cho cúng thần hay mời khách. Còn lúc đưa tay chỉ về cây nêu, già Pố khiến khán giả nhỏ tuổi hào hứng với ý nghĩa của những sắc màu…

Anh 6
Già Bríu Pố (giữa) biểu diễn kèn lá độc đáo của người Cơ Tu trước các du khách. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

“Với những vị khách xa lạ, nói chuyện văn hóa Cơ Tu đừng nặng nề thông tin mà cần có cách ví von dễ hiểu. Bố khơi gợi sao cho thú vị, người ta sẽ tự tìm hiểu…”, già Pố đúc kết.

Kể chuyện văn hóa Cơ Tu là một phần nhỏ của dự án. Huỳnh Tấn Pháp - chàng trai 8X người Thăng Bình, mê mẩn văn hóa vùng cao, dẫu anh không phải người ở núi. Pháp nói, đúng như tên gọi, “Bếp làng xuống phố” là nơi quy tụ những đầu bếp cư trú ở các bản làng vùng cao Quảng Nam được mời xuống Đà Nẵng.

Anh bố trí chỗ nghỉ ngơi, trả lương khá cao để họ ngày ngày chế biến những món ăn mang hương vị núi rừng, như: cơm lam, cá suối, ếch rừng, thịt nướng, bò gác bếp… Phần “ẩm” có những thức uống, như: rượu cần truyền thống hay các loại rượu ngâm từ các loài cây bản địa như ba kích, đẳng sâm…

Bà Alăng Thị Bắp (53 tuổi, trú huyện Đông Giang, Quảng Nam) vừa bày biện rau rừng, củ, quả… vừa kể, số nông sản này được thu hoạch từ rẫy, xuôi về phố rồi được một nhóm bạn trẻ do anh Pháp mời về cho lên sóng livestream để bán.

Cơ Tu show

Đêm ở khu du lịch Suối Hoa (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), nhóm du khách đang chăm chú nghe người dẫn chuyện kể về khởi nguyên người Cơ Tu, bỗng từ xa một đóm lửa nhỏ theo cáp trượt đốt bùng đống củi đã chất sẵn giữa bãi cỏ.

Sân khấu thực cảnh được thắp sáng, hàng chục nam nữ trong trang phục truyền thống Cơ Tu lập thành vòng tròn vừa hò hát, nhảy múa điệu tâng tung da dá, vừa đánh cồng chiêng.

Già làng Alăng Dũng (63 tuổi, trú tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú) kết chương trình bằng câu chuyện cổ là những phong tục độc đáo, chuyện tộc người bao đời thích nghi với đại ngàn, những món ẩm thực đậm chất rừng núi…

Chương trình văn nghệ này có tên Cơ Tu Show, do Huỳnh Tấn Pháp tạo dựng từ vài năm qua với sự tham gia của khoảng 50 người Cơ Tu đều trú tại thôn Phú Túc.

Anh 4 (3)
Anh Huỳnh Tấn Pháp giới thiệu về dự án Rừng ơi, thở đi! hướng tới tái tạo rừng, giúp người dân có sinh kế mới. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

“Trong thời lượng 1 giờ 30 phút, những diễn viên là người Cơ Tu thực sự làm chủ sân khấu. Chúng tôi tin rằng, khi được trình diễn bằng niềm tự hào, chính họ sẽ là người giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào mình một cách tốt nhất” - anh Pháp nói.

Cách tương tác thú vị hơn là sau mỗi đêm diễn, nhóm nghệ nhân người Cơ Tu nán lại để trả lời những câu hỏi cho du khách. Trong hơi men rượu cần, cả khách lẫn chủ lại cùng hòa nhịp vào những điệu nhảy truyền thống…

Chị Zơrâm Thị Nguyệt (35 tuổi, đội trưởng đội múa) bảo, 25 thành viên của đội ai cũng phấn khởi vì mỗi tối thứ 7 hàng tuần lại có thêm thu nhập. “Kiếm được tiền nhờ nhảy múa lại được du khách khen ngợi, hỏi han, chúng tôi vui lắm”, chị Nguyệt nói.

Còn với già làng Alăng Dũng, niềm vui của ông là được dành phần nhiều thời gian trong làng Toom Sara làm các công việc “đúng nghĩa của một người Cơ Tu bản địa”.

“Sáng sớm, bố lên lên rừng phát cỏ, trồng cây. Đêm về thì luyện tập văn nghệ trước mái gươl (nhà làng) được dựng đúng với kiểu truyền thống có từ xa xưa. Ở đây, bố thấy mình được sống như thời ông cha mình. Đã thế lại có thu nhập nên mừng lắm!”, ông Dũng chia sẻ.

Toom Sara là tâm huyết của anh Huỳnh Tấn Pháp đối với nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc người Cơ Tu. Từ nhiều năm trước, để dựng ngôi làng này đúng với mô thức xưa, anh bỏ không biết bao công sức lăn lộn nơi đại ngàn tìm mua nhà cũ.

Pháp nói, anh may mắn khi nhận được sự đồng cảm của mọi người, nhất là những nghệ nhân có nghề trong phục dựng, làm sống lại cả một ngôi làng.

“May nhất là tôi tìm thấy một gươl truyền thống chuẩn bị phá bỏ vì xuống cấp. Tôi mua về, rước những anh em trên núi xuống, tỉ mỉ phục dựng cả tháng trời mới xong”, anh Pháp kể.

Rừng ơi, thở đi!

Đêm bên chén rượu cần, khi đã ngà ngà men, Huỳnh Tấn Pháp tâm sự, trân trọng văn hóa Cơ Tu nhưng phải gắn cải thiện sinh kế cho đồng bào, ngay từ khi bắt tay vào làm du lịch cộng đồng, anh luôn tâm niệm làm gì thì phải lan tỏa các giá trị vừa tạo ra được thu nhập cho người dân.

Anh 2 (4)
Làng Toom Sara là nơi quảng bá văn hóa Cơ Tu bản địa với nhiều cách làm sáng tạo. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Bởi vậy, hôm 25/2, khi khởi động dự án “Rừng ơi, thở đi!”, Huỳnh Tấn Pháp nói khá nhiều về giai đoạn 3 và 4 (từ tháng 8/2025 về sau). Ở 2 giai đoạn này, những người Cơ Tu sẽ chính thức hưởng lợi thông qua các sản phẩm du lịch trồng rừng trên diện tích 75ha cùng các hoạt động của Làng Toom Sara đang triển khai.

Đây cũng là phần hiện thực hóa của sáng kiến “Sinh kế từ rừng” do Huỳnh Tấn Pháp khởi xướng. Sáng kiến này không chỉ tập trung vào trồng rừng bản địa mà còn hướng đến việc khai thác tài nguyên rừng một cách hợp lý, bảo vệ được thiên nhiên lâu dài…

Huỳnh Tấn Pháp chia sẻ: “Tôi tưởng tượng rừng như đang bị cánh tay thô ráp của con người bóp nghẹt. Rừng cần được hà hơi, cổ vũ “thở đi” từ mô hình trồng rừng bản địa, đa tầng kết hợp các loại cây cộng sinh dưới tán rừng như cây ba kích, rau má… để vừa bảo vệ đất, giữ nước, vừa tạo đa dạng sinh học…”.

Tôi đọc hết bản thảo dự án "Rừng ơi, thở đi!" và bắt gặp ở đó một Huỳnh Tấn Pháp đầy ý tưởng. Vẫn những vết dấu của thận trọng, đặt tính khả thi lên cao và hơn hết, vẫn một Huỳnh Tấn Pháp đam mê, tâm huyết với văn hóa Cơ Tu.

Anh 8
Nông sản vùng cao Tây Giang (Quảng Nam) được bày bán tại phố tây An Thượng (Đà Nẵng). Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Bởi vậy, không lấy làm lạ khi giai đoạn đầu của dự án là các sự kiện tôn vinh văn hóa giữ rừng của đồng bào Cơ Tu, như: đêm nhạc Hơi thở của rừng; tái hiện lễ hội Bhuôih Ca Coong - lễ tạ ơn thần núi và thần rừng; trại sáng tác nghệ thuật chạm khắc gỗ lũa…

Hành trình của đời cây là một hành trình dài, hy vọng với hành trang mà dấu ấn là Giải thưởng Du lịch Cộng đồng ASEAN được trao cho làng Toom Sara (tháng 1/2025), Pháp với những sáng kiến nâng niu những mảnh ghép văn hóa Cơ Tu sẽ thành công như mong đợi…

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng niu những mảnh ghép văn hóa Cơ Tu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO