(QNO) - Sinh ra ở quê và lập nghiệp thành phố, tôi có biết bao nỗi nhớ quê nhà. Tiên Phước - vùng trung du xứ Quảng, đã cho tuổi thơ ngọt ngào và ăm ắp kỷ niệm yêu thương. Nơi đó đã neo đậu trong sâu thẳm tâm hồn tôi một thế giới trong veo, hồn nhiên. Để rồi sau này xa quê, tôi cứ lẩn thẩn khi ký ức quay về. Tôi đã có những lát cắt về chiếc vé khứ hồi như thế…
Đó là một buổi chiều mùa đông này, như bao bận khác của những mùa đông trước, tôi về quê và bước chân lên con đường quen thuộc. Những cơn gió se se thoáng qua từng lá cây ngọn cỏ. Nắng hanh vàng nhạt, hanh hao tắt dần. Quê tôi thật đẹp trong những chiều hoàng hôn mùa đông, nhìn đâu cũng thấy như một bức tranh hữu tình.
Tôi ngồi đây, dưới mái hiên nhà mình, viết vài dòng bâng quơ như níu giữ những cảm xúc ngập tràn. Nhấp ngụm nước chè xanh nóng má tôi hái từ vườn nhà, một vị thơm của gừng, vị chát nhẹ của chè cùng hòa tan làm tan đi cái cảm giác lành lạnh trong lòng tôi. Ấm áp vô cùng…
Quê tôi - vùng trung du bán sơn địa Tiên Phước - nơi có con sông Tiên hiền hòa bao đời chảy ngược; có làng cổ Lộc Yên với những vườn cau, vườn chè xanh ngắt một miền quê. Người dân quê tôi chịu thương chịu khó, mộc mạc giản dị.
Nhớ lại mỗi khi về nhà, điều đầu tiên là tôi thấy nụ cười hiền từ của ba của má ra đứng trước ngõ chờ tôi. Cảm giác đó tôi thấy lòng mình vô cùng hạnh phúc, rồi hỏi tôi “con có lạnh không, đã ăn tối chưa mà về đó”. Rất nhiều câu hỏi của đấng sinh thành dành cho đứa con xa nhà, tôi như thấy mình thơ dại, bồi hồi với những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt bất chợt vỡ òa.
Nhớ lại câu ca dao: “Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn/ Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con/ Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”. Cứ thế, mỗi lần về nhà tôi lại thấy mình nhỏ bé như thuở còn trong vòng tay ầu ơi của ba má, cho dù có đi đến đâu hay làm gì thì “con đường về nhà là vào tim ta”.
Những buổi chiều từng nhà nhóm lửa nấu cơm, làn khói trắng bay lên thật đẹp, thật ấm áp như một bức tranh phong cảnh hữu tình. Thời tiết lạnh nhà ai cũng để bếp lửa đỏ cả ngày cho ấm. Ba tôi đi làm đồng về là má tôi đã chuẩn bị sẵn một ấm nước nóng để tắm. Nhà tôi không dùng bình nóng lạnh hay dùng năng lượng để làm nước ấm, chỉ có bếp lửa củi làm ấm cả mùa đông. Và những món ăn quê cũng đạm bạc, mắm thơm trộn ớt tỏi, mấy con cá mặn kho quẹt, rồi những mớ rau quanh vườn là có một bữa cơm ngon, không cần cao lương mỹ vị. Chỉ cần như vậy đủ ấm lòng!
Giờ đây cuộc sống xa quê lo cơm áo gạo tiền, công việc bận rộn tôi cũng ít có thời gian về quê, chỉ có cuối tuần tranh thủ về rồi lại đi. Mỗi khi về má tôi lại ra vườn cắt chè, những bó rau nhà trồng, buồng chuối chín bói ươm vàng cho tôi mang đi. Thấy thương vô cùng!
Có những buổi chiều mùa đông như thế đã “chảy tràn” trong tôi. Ký ức và hiện tại đan xen như cuốn phim quay chậm lại, để tôi thấm biết bao dư vị sâu lắng. Tôi nhớ nhà, nhớ ba má, nhớ chị em tôi đã trải qua những tháng ngày thuở ấu thơ, để mỗi đứa con lớn lên, trưởng thành. Vòng tay yêu thương của ba má, ngõ đá từ cổng vào nhà, con đường đầy hoa cỏ, khu vườn đầy cây trái thơm tho… đã cho tôi một vùng trời thương nhớ mãi…
Là thế, tôi đã có một buổi chiều mùa đông đẹp vô cùng.