Nơi bình minh sáng mãi
Đúng chỗ này, bà ngồi từ lúc trời còn tối đen chưa tỏ mặt bàn tay, lặng yên nhìn ra biển. Mặt trời đỏ ối dần dần nhô lên. Tiếng gọi huyên náo, kẻ trên bờ người còn dưới nước tấp nập mua bán cá.
Tiếng bước chân ký ức đi về từ phía cuối cõi lòng. Bà lắng nghe. Khi bình minh bắt đầu lộ hẳn khuôn mặt tươi tắn, cũng là lúc chợ cá biển ngang trở nên tấp nập bởi những đoàn thuyền đánh bắt hải sản cập bến.

Lúc này những người phụ nữ gánh cá thuê đã nhổm dậy sắp dọn lại thúng mủng, người nhà của ngư dân cũng sẵn sàng như người mua, mọi âm thanh huyên náo như tụ hết về bãi cá này.
Bà đứng lên đi dần xuống mép nước. Bà rảo chân khắp khu vực mua bán, những con mắt cá sáng xanh lấp lánh nhìn bà như muốn nói. Bà còn nhớ gì không?
*
* *
Làm sao mà quên được. Đúng chỗ này. Gần hai mươi năm trước, bà đã ngồi đó từ lúc nghe tin bão nổi cho đến khi bão lặng. Lúc biết chính xác những chiếc tàu cá xóm chài trong đó có thuyền của chồng và hai con trai bà, cùng với hai người họ hàng trên ấy đã bị bão đánh tan tác ngay ngoài khơi, bà đã ngồi luôn tại đó.
Rất nhiều người đi đánh cá không về, xác của họ đã vùi dưới biển sâu không tìm thấy, thằng Hy thằng Vọng của bà mới đi biển lần đầu khi vừa từ giã lớp học.
Bà ôm con Tí còn nhỏ xíu trên tay vật vã gào khóc suốt mấy ngày tại nơi này. Con Tí đói meo, bà đói meo, cũng kệ. Bà ráng chờ hết ngày đến đêm may ra vớt được xác chồng con.
Mấy ngày sau, nghe tin chồng bà đã được vớt, bà khóc đến tê dại khi thấy chồng không toàn thây, không mảnh vải trong cái bao ny lon. Bà ngất lịm. Những người vợ người mẹ khác còn đau đớn hơn vì phải chờ đợi trong vô vọng.
Chôn cất chồng xong, vừa được 3 ngày chính bà lại nhận được tin rằng nhầm. Lần này cũng cái xác như thế, mới là chồng bà. Bà phải chôn cất làm đám đàng hoàng lần nữa. Lần nào bà cũng được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự cứu trợ kịp thời của đồng bào cả nước.
Bà là một trong số rất ít những “góa phụ Chanchu” được chôn cất người thân, mà hy hữu là chôn cất đến hai xác chồng. Có rất nhiều ngôi mộ gió được dựng lên có tên tuổi người mất nhưng chôn đầy nỗi buồn đau không gì tả được.
Quay về mái nhà đơn sơ bà sống như đã chết. Nhờ sự động viên chia sẻ từ những tấm lòng cá nhân và đoàn thể, từ đơn vị tổ chức nhỏ đến lớn, cộng với sự chịu đựng phong ba quen rồi, bà mới vực dậy được. Những góa phụ lại thúng mủng ra bến cá chờ những đoàn tàu khác trở về để tiếp tục sống, bởi họ biết làm chi ngoài cách bám biển.
Xóm “Chanchu” lại vang tiếng hò dô mỗi bận thuyền cá cập bờ. Cũng có nhà bỏ hẳn nghề này vì nhà không còn người đàn ông nào đi biển, họ bỏ xứ ra đi tìm vùng đất khác trú tránh những cơn thịnh nộ của biển khơi.
Đôi lần bà cũng muốn thế nhưng rồi nghĩ lại, chỉ có cách ngày ngày ra biển nhìn biển, may ra hương hồn chồng con bà còn đâu đó độ trì. Hai nấm mộ có cốt có xương mà chẳng biết đâu là mộ chồng; còn bên cạnh là hai ngôi mộ gió, thứ hỏi làm sao bà xa được mảnh đất này.
*
* *
Con Tí ngày mỗi lớn. Đi học nó có tên là Nguyễn Thị Tương Lai. Bà con xóm giềng, nhất là mấy người bạn chài cứ chọc ghẹo vợ chồng bà đặt tên con như chuông kêu.
Hồi có bầu con Tí, biết trước là con gái, khỏi phải nói chồng bà vui cỡ nào. Ông bảo có nếp có tẻ rồi cần chi nữa. Đời tui coi như đủ, để đó tui đặt tên.
Bà cười nghĩ, hồi nào đến giờ bà có đòi quyền gì đâu, thằng Hy rồi đến thằng Vọng cũng ông đặt chứ ai vô đây nữa. Mà hy vọng thiệt, khi hai thằng xấp xỉ tuổi nhau đang độ lực lưỡng chống chèo đòi đi biển thì ông nói nghề gì cũng tốt, không có tiền cho lên huyện lên tỉnh học nữa thôi làm biển với cha.
Học chừng đó biết là chưa đủ nhưng rồi cuộc đời sẽ dạy tiếp cho con, ai cũng học cũng làm nghề nọ nghề kia thì để biển chết à. Biển là bạc trời cho, không nhận thì đâu xứng là dân biển. Những tưởng gia đình có ba người đàn ông như nhà bà thể nào nay mai sẽ khá lên nhiều. Hy Vọng Tương Lai. Ngờ đâu...
Năm con Tí học lớp 9 trên huyện có một cuộc thi mà bà nhớ rất rõ là viết thư UPU, bà chỉ nhớ như vậy thôi, chẳng biết chủ đề chi và hắn viết chi mà được giải.
Ôi trời ơi, cô giáo dạy văn của hắn nói con Tí là học sinh đặc biệt vừa giải nhất quốc gia cũng là giải ba quốc tế. Con mừng và hãnh diện vì có em học trò như vậy thím ơi. Bà run lập cập nắm tay cô giáo hỏi. Chứ hắn viết cái chi rứa cô? Cô giáo chỉ nói ngắn gọn là viết về một cơn bão biển.
Tiền thưởng của con Tí hồi đó với bà là một số tiền lớn mà tính mãi bà cũng không biết là mấy buổi gánh cá thuê của bà cộng lại mới bằng. Bà mua mấy tấm lợp mới thay cho tấm cũ đã dột nát rồi.
Ủy ban huyện tặng cho Tí chiếc xe đạp mới tinh loại tốt, cả xóm vui lây cùng mẹ con bà. Con Tí vô Tam Kỳ học tiếp cấp ba trường chuyên. Cô giáo văn gửi Tí ở trọ một nhà bà con nên bà cũng đỡ lo nhiều.
Một ngày khi con Tí vào học đại học ở Sài Gòn, không lâu thì bà nhận được tin có một gia đình người Nhật đã đi từ nơi xa xôi về Việt Nam tìm Tí nhân chuyến du lịch dài ngày.
Tìm tưởng chỉ để thăm hỏi cho biết mặt cái con bé mấy năm trước viết bài về biển được giải quốc tế, ai ngờ đâu hai vợ chồng đó muốn nhận Tí làm con nuôi và đưa sang Nhật học tiếp. Con Tí sau khi tiếp đón họ ở Sài Gòn, gọi về nói ba ngày nữa sẽ đưa họ về thăm mẹ.
Nhận cú điện thoại con Tí, bà nhìn tới nhìn lui căn nhà tuềnh toàng, nhìn bộ ly tách cáu vàng cũ kỹ rồi nhìn sang thứ khác trong nhà thấy thứ chi cũng già nua như bà mà đâm hoảng. Bà chạy lên ông trưởng thôn trình bày sự việc.
Ông nói kệ đi, có chi xài nấy, chứ hổng lẽ bà bỏ tiền sắm mới hết được à. Mình nghèo, góa bụa, đó đâu phải là cái tội mà bà lo. Bà nghe lời về, đi ra đi vô, lòng dạ bồn chồn.
Hai vợ chồng người Nhật không những thăm gia đình bà mà còn đi thăm một số nhà trong xóm chài nữa. Họ ra hai ngôi mộ hai người chồng của bà thắp nhang, không quên hai ngôi mộ gió và những ngôi mộ xấu số nằm cạnh bên.
Bà thấy từng giọt nước mắt của người đàn bà Nhật chậm lăn mà xót xa thay cho hai đứa con trai mình khi được biết người mẹ này cũng có nỗi đau như bà vậy.
Con Tí đâu đã biết tiếng Nhật, may mà theo ông bà ấy có một người thông dịch. Bà nghẹn ngào khi họ đề nghị cho con Tí qua Nhật luôn, con Tí sẽ được ăn học đến nơi đến chốn, nếu muốn bà có thể theo sang, bên ấy nơi họ ở cũng gần biển.
Bà dụi mắt nhiều lần nhìn ra hướng biển. Những ngọn gió đầu buổi chiều thổi từ biển vào rất mạnh như muốn lung lay từng gốc cột cũ của căn nhà và muốn lật xới từng ý nghĩ của bà trước lời đề nghị ấy.
Chưa trả lời họ, bà xin phép rời nhà đi lên đồi cát thắp hương cho bốn ngôi mộ. Rồi bà lại xuống biển, dầm mình vào nước cho đến lúc nước tràn ướt mặt, bà thầm thì với nước.
Thôi thì ba cha con nằm lại đất quê, tui xin phép để con Tí ra đi cho có tương lai như ước nguyện của ông, ở đó nghe nói cũng có biển ông à. Nhớ con ông có thể tìm đến mà.
Bà cúi đầu trước hai vợ chồng người Nhật mà hai hàng nước mắt chảy dài. Hai vợ chồng ấy và con Tí đã hiểu. Con Tí sà tới ôm chầm mẹ. Tí khóc thật to, bà biết đó là những giọt buồn trộn lẫn giọt vui.
*
* *
Cũng đúng cái chỗ này, nơi xa xưa bà từng ngồi đợi chồng về với khoang thuyền đầy cá vào những buổi bình minh, nơi bà từng khóc ngất khi nhận xác chồng trên tay lúc chiều tàn ngày sau bão, nơi bà đêm đêm ngồi bó gối nhìn vào khoảng không và nghĩ về tương lai khi con bé Tương Lai của bà bắt đầu vào tuổi lớn, khi mái tóc sương phụ đã dần bạc trắng.
Bà trở về và ngồi lặng trong màn đêm chờ sáng. Lần về quê này là lần đầu tiên kể từ ngày bà sang Nhật cùng con Tí. Ở đó con Tí tiếp tục học rồi lấy một người chồng Việt đã ở Nhật lâu năm theo mai mối của cha mẹ nuôi.
Bà cũng có công việc ổn định trong cửa hàng bán cá, chế biến cá, nghề mà bà không thể bỏ được. Bà về thăm quê nơi gởi lại buồn nhiều hơn vui, thăm bà con làng chài cũ và chị em góa bụa trong xóm mồ côi mà người đời thường gọi là “xóm Chanchu”.
Bằng những đồng tiền làm ra trên đất khách, bà mang về ủng hộ cho xã Bình Minh củng cố trường học, góp thêm chút công làm con đường nối xã biển với thị trấn Hà Lam mà nghe nói nay mai sắp được công nhận đô thị loại mấy đó.
Chiều xuống dần. Một ngày bình yên đã trôi qua trong yên bình. Nhà nhà đèn điện sáng trưng. Đêm nay bà sẽ ngủ lại nhà một người bạn buôn cá với bà để ôn chuyện xưa, kể chuyện nay, nghe lại tiếng sóng quê rì rầm lần nữa, sáng mai bà bay sang Nhật, chỉ còn vài ngày nữa thôi con Tí sẽ sinh con đầu lòng. Bà sẽ đặt tên cho đứa bé là Hà Lam.