Quảng Nam nỗ lực bảo vệ rừng - bảo vệ nguồn nước
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, bảo vệ và phục hồi rừng được xem là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ hệ sinh thái, mục tiêu đặt ra là bảo vệ nguồn nước.

Tại các tỉnh thành miền Trung như Quảng Nam, mỗi khi đến mùa mưa, nước là nỗi ám ảnh. Bởi lũ quét, sạt lở đất ở miền núi đã gây thiệt hại về người và của. Khi đến mùa nắng, thiếu nước sinh hoạt luôn là vấn đề bức bách. Để giải quyết tận gốc nghịch lý này, ngoài giải pháp công trình, những năm qua, Quảng Nam đã nỗ lực bảo vệ, tái tạo rừng tự nhiên để bảo vệ nguồn nước cho người dân hạ du Quảng Nam và cả TP.Đà Nẵng.
Giữ rừng đầu nguồn
Sống dựa vào rừng, đồng bào Cơ Tu vùng biên giới huyện Tây Giang rất yêu quý rừng, thậm chí tôn kính rừng là vị thần. Hằng năm, đồng bào Cơ Tu tổ chức lễ tạ ơn rừng trước khi vào mùa rẫy chính. Một số ngôi làng Cơ Tu vùng biên giới, nhiều cánh rừng nguyên sinh được bảo vệ bằng luật tục. Ngoài ra, các tổ bảo vệ cộng đồng thuộc 10 xã biên giới Tây Giang đã tham gia bảo vệ gần 100 nghìn héc ta rừng tự nhiên. Nhờ vậy mà những cánh rừng pơ mu ở xã A Xan, rừng lim quý ở xã Lăng không bị xâm hại.
Một ngày đầu tháng 6/2025, trong tiết trời nắng gắt, chúng tôi cùng nhóm bảo vệ rừng cộng đồng làng Aring (xã A Xan) tuần tra dọc cánh rừng pơ mu di sản. Anh Hooih Tèo - Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng thôn Aring cho biết, mỗi tháng, nhóm hộ bảo vệ rừng ở đây chia nhau đi tuần tra 5 đợt. Riêng những ngày nắng nóng như hiện nay, nguy cơ cháy rừng cao, bà con tăng cường tuần tra, nhắc nhở mọi người vào rừng không được dùng lửa. Anh Briu Nứa (thành viên tổ bảo vệ rừng cộng đồng) nói: “Đây là đầu nguồn sông A Vương. Già làng luôn nhắc con cháu rằng, phải bảo vệ rừng. Rừng mang lại nguồn sống, rừng là mạch nguồn của đồng bào Cơ Tu. Bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn nước của dân làng. Nhờ có nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, các ban quản lý rừng và địa phương đã hợp đồng với các cộng động nhận khoán bảo vệ. Từ đó, bà con có thêm nguồn thu nhập”.
Trong khi đó, tại những cánh rừng già dưới chân đỉnh Ngọc Linh, đồng bào Ca Dong cũng bảo vệ rừng với những quy định rất nghiêm khắc. Vào đầu xuân, đồng bào Ca Dong tổ chức cúng máng nước. Đây là phong tục có từ lâu đời, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn mẹ rừng đã mang lại nguồn nước mát lành, sự no ấm, khỏe mạnh cho cộng đồng. Trong 3 ngày lễ hội, đồng bào Ca Dong huyện Nam Trà My mang nhiều lễ vật đến đầu nguồn nước cúng tạ thần rừng. Trong lời khấn, dân làng tạ ơn mẹ rừng đã hào phóng ban tặng cho dân làng nguồn nước trong lành. Chính nguồn nước này là mạch nguồn của sự sống. Bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm của cộng đồng làng. Theo luật tục, ai làm bẩn đục nguồn nước, ai phá rừng đầu nguồn sẽ bị làng phạt nặng. Nhờ bảo vệ rừng mà nước từ núi Ngọc Linh vẫn là mạch nguồn chính chảy về sông Tranh, sau đó hợp lưu về với sông mẹ Thu Bồn.

Giữ nguồn nước cho hạ du
Khoảng 70% diện tích huyện Tây Giang là rừng tự nhiên. Những cánh rừng nguyên sinh cung cấp nước chính cho sông A Vương và cũng là một trong 3 nhánh cung cấp nước cho người dân TP.Đà Nẵng.
Lâu nay, nguồn nước ngọt của Đà Nẵng phụ thuộc vào các con sông lớn như Vu Gia và Thu Bồn của Quảng Nam. Nhiều thời điểm, lượng nước thô từ các hồ thủy điện như A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Bung xả với lưu lượng thấp khiến nguồn nước sông Cẩm Lệ nhiễm mặn. Nhà máy nước Cầu Đỏ phải kích hoạt hệ thống bơm phòng mặn tại đập dâng An Trạch. Tuy nhiên, có một số thời điểm, nguồn nước thô trên đập phòng mặn cũng suy kiệt khiến người dân Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt.
Ông Lê Hoàng Sơn - Giám đốc Khu bảo tồn loài sao la Quảng Nam cho rằng, hiện nay, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách khu bảo tồn và cộng đồng dân cư đã bảo vệ nghiêm ngặt 15 nghìn héc ta rừng đặc dụng khu bảo tồn. Nhờ vậy mà nguồn nước ở đây khá dồi dào, chất lượng nguồn nước rất tốt, không bị ô nhiễm hóa chất do khai thác vàng hoặc xói lở từ đồi núi trọc. Cũng theo ông Sơn, lâu nay Quảng Nam bảo vệ rừng đầu nguồn cũng là bảo vệ nguồn nước ngọt cho hàng triệu người dân ở hạ du xứ Quảng. Khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, việc bảo vệ rừng cần được quan tâm hơn nữa để đảm bảo an ninh nguồn nước cho 3 triệu người dân TP.Đà Nẵng mới.
Theo thống kê, tỉnh Quảng Nam có trữ lượng rừng tự nhiên lớn nhất khu vực (hơn 500 nghìn héc ta). Toàn bộ diện tích rừng tự nhiên đã được giao khoán cho cộng đồng và lực lượng giữ rừng chuyên trách đảm nhiệm. Nhờ bảo vệ được rừng mà mỗi năm, Quảng Nam thu về hơn 200 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng, chủ yếu là các thủy điện. Ông Hồ Quảng Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, qua nghiên cứu của cơ quan chức năng, nhờ làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn của Quảng Nam nên đã góp phần điều hòa được nguồn nước cả mùa mưa lẫn mùa nắng. Mùa mưa, nước lũ không tăng nhanh đột biến. Mùa nắng, thủy văn trên sông vẫn duy trì mực nước ổn định. Điều này khiến cho hạ du được an toàn hơn trước.

Sắp xếp bộ máy bảo vệ rừng
Thời gian qua, Quảng Nam đã cải tổ mạnh mẽ lực lượng bảo vệ rừng. Tỉnh Quảng Nam hiện có 11 ban quản lý bảo vệ rừng, trong đó có 8 ban do UBND các huyện miền núi quản lý. Theo đó, các chủ rừng được phép hợp đồng lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, với tổng số người lên đến hơn 1.000. Một số lãnh đạo các ban quản lý rừng lo lắng, sắp đến sáp nhập tỉnh, dừng hoạt động cấp huyện, việc sắp xếp lại các ban quản lý bảo vệ rừng trực thuộc huyện cần phải đảm bảo nhiệm vụ giữ rừng tại gốc như thời gian qua.

Ông Ung Duy Ba - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn lo lắng: “Sắp đến sáp nhập, mong muốn làm sao là giảm đầu mối nhưng phải đảm bảo được hiệu quả công tác bảo vệ rừng, nhất là các địa phương có diện tích rừng rộng lớn”. Còn ông Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang cho rằng, cần tổ chức các ban quản lý rừng theo khu vực để dễ quản lý. Nếu gom về một đầu mối, việc quản lý rừng ở huyện Nam Trà My (giáp Kon Tum) đến tận huyện Tây Giang (giáp Lào) cách nhau quá xa, khó khăn cho lực lượng bảo vệ rừng. Giải đáp trước thắc mắc của lãnh đạo các ban quản lý rừng, ông Hồ Quang Bửu cho rằng, khi sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng, lãnh đạo đã tính toán giữ nguyên trạng lực lượng bảo vệ rừng. Các ban quản lý rừng trực thuộc huyện như hiện nay, sẽ sắp xếp lại các đơn vị bảo vệ rừng vẫn thuộc về một tổ chức ngang với tổ chức cấp huyện.
Quảng Nam hiện có hệ sinh thái rừng liền mạch lớn nhất Trung Trường Sơn. Trong đó, 76 nghìn héc ta Vườn Quốc gia Sông Thanh là những đai rừng lớn nhất và là một trong 200 vùng đa dạng sinh học tiêu biểu toàn cầu. Nhờ làm tốt công tác bảo vệ rừng, động vật hoang dã dần được hồi sinh, nhất là khu bảo tồn sao la, bảo tồn loài và sinh cảnh voi. Thông qua các dự án phát triển rừng bền vững, nghiên cứu bảo tồn động vật hoang dã tại Trung Trường Sơn, các tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới đã hỗ trợ tích cực để Quảng Nam phục hồi đa dạng sinh học. Qua những báo cáo khoa học và những kết quả thu thập được, động vật quý hiếm tại những khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam có dấu hiệu phục hồi rất tốt.
Theo TS.Văn Ngọc Thịnh - Tổng Giám đốc WWF Việt Nam (Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới), qua công tác nghiên cứu, thống kê, hệ sinh thái rừng Quảng Nam rất ổn định. Nhiều động vật hoang dã tưởng chừng bị tuyệt chủng, nay đã ghi nhận bằng phương pháp bẫy ảnh. Hiện nay, các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ Quảng Nam để hoàn thiện đề án bán tín chỉ carbon. Nếu đề án được phê duyệt và phát hành tín chỉ để giao dịch trên thị trường, mỗi năm, Quảng Nam có thể thu về hàng trăm tỷ đồng.