Trong bối cảnh đời sống phê bình văn học ở Quảng Nam khá im vắng, việc nhà văn Lê Trâm cho xuất bản tập tiểu luận “Với hình bóng thời gian” (NXB Hội Nhà văn, tháng 6.2020) đã gợi lên ít nhiều suy nghĩ về sự đọc, góp thêm góc nhìn đằng sau những trang sách.
Phần thứ hai của tập sách gồm những bài viết của người khác về văn Lê Trâm, một lần nữa anh lại tỏ ra chừng mực và tỉnh táo. Sau hơn 30 năm cầm bút, Lê Trâm đã có 11 tập sách gồm truyện ngắn, truyện vừa, bút ký, tiểu thuyết được xuất bản. Cũng trong chừng ấy thời gian, có không dưới 100 bài viết của các nhà phê bình, của bạn văn và bạn đọc về văn của anh. Tuy nhiên, anh chỉ chọn in 35 bài, trong đó có 11 bài bình ngắn về một số truyện ngắn riêng lẻ. Hầu hết bài viết đều... khen, chỉ ra cái hay, cái đẹp, cái riêng của Lê Trâm; nhưng xen lẫn trong đó vẫn có những luận bàn, những cái chép miệng tiếc nuối. Tuyệt nhiên không thấy những bài tán tụng suông, khen lấy được.
Với một nửa do Lê Trâm viết và một nửa do người khác viết về Lê Trâm, thế nhưng “Với hình bóng thời gian” vẫn đích thị là một tập sách của... Lê Trâm. Ở đó, anh trải lòng mình ra với văn chương, với bạn văn và đón nhận những sẻ chia, nghĩ suy của văn giới và bạn đọc về mình. Ở đó, anh có thêm “điểm tựa” để soi vào, nhìn ngắm, tham chiếu, đối sánh và còn để tự xác lập xem mình đang ở đâu. Có lẽ nhờ vậy mà tập sách không bị chỏi, không bị phân cực mà ngược lại, tạo ra được những góc nhìn đầy đủ, chân xác và thú vị hơn về những không gian văn chương nói chung và về một Lê Trâm - nhà văn nói riêng.