Sông Cổ Cò dài hơn 27km, góp phần đáng kể vào việc luân chuyển hàng hóa của nền kinh tế ngoại thương xứ Đàng Trong nhiều thế kỷ.
Tuyến thủy lộ quan trọng
Các tài liệu lịch sử cho thấy, con sông này mang nhiều tên khác nhau như Lộ Cảnh giang, sông Bãi Dài, sông Hà Sấu, Bến Trễ, Đế Võng. Từ giữa thế kỷ 16, các thuyền bè từ Nhật, Trung Hoa, phương Tây đến từ phương Bắc đa phần vào Đà Nẵng rồi theo sông Cổ Cò đến Hội An.
Ít nhất là trong 3 thế kỷ, từ 16 đến 18, sông Cổ Cò đã là tuyến thủy lộ vận chuyển hàng hóa, kết nối giữa Đà Nẵng và Hội An. Thương gia John Barrow, vào cuối thế kỷ 18 thậm chí còn vẽ một bức tranh mô tả thuyền bè từ Hội An đi ra cửa Hàn bằng con sông Cổ Cò.
Tuy nhiên, cuối thế kỷ 19, sông Cổ Cò bị bồi lấp, gãy đứt thành nhiều đoạn. Theo tác giả Võ Văn Dật trong “Lịch sử Đà Nẵng”: “Đến khoảng giữa năm 1904, khi không tìm được ngân sách nạo vét sông Cổ Cò, chính phủ Đông Dương đã cho xây dưng con đường sắt Decouville” nối Đà Nẵng và Hội An để chở hàng hóa ra cảng Tiên Sa và vận chuyển hành khách. Đường sắt này vận hành đến năm 1916 cũng bị bỏ vì nhiều lý do…
Trước khi xây dựng tuyến đường sắt Decouville nói trên, thì vào năm 1824, bằng nhãn quan sâu rộng vua Minh Mạng đã cho mở cửa sông Câu Nhí và đào rộng sông Vĩnh Điện để lấy nước từ sông Thu Bồn về sông Cẩm Lệ, mở ra tuyến thủy lộ mới giúp hàng hóa từ Hội An có thể dễ dàng ra cảng Đà Nẵng, thay thế cho sông Cổ Cò.
Ngày nay chính quyền thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang quyết liệt khơi thông dòng sông Cổ Cò. Không như ý niệm ban đầu là “khơi thông phong thủy” mà còn để thoát lũ, ngăn mặn cho nông nghiệp, và phát trển du lịch.
Đường sắt nối Đà Nẵng - Faifo
Năm 1988, gặp nhà văn - giáo sư Huỳnh Lý tại Sài Gòn, ông có kể về con đường này và đọc cho nghe bài vè, tả chuyện Tây bắt lính người Việt từ Hội An chở ra cảng Tiên Sa bằng xe lửa để đưa ra trận hồi đệ nhất thế chiến hết một giờ.
“Tramway de l’Îlot de l’Observatoire” là tên đoạn đường xe lửa kiểu Decauville, chạy hơi nước cách nay hơn 100 năm. Thời đó, theo các nhà nghiên cứu nước ngoài, thì… “Khách đến Đà Nẵng phải xuống xe lửa bên cạnh ga chợ Hàn, và sau khi đi phà qua hữu ngạn sông Hàn, sẽ tiếp tục lên xe lửa hơi nước để đi Hội An…” (theo Tom Doling).
Trước đó, khi Tourane trở thành nhượng địa của Pháp năm 1888, thì Hội An (Faifoo) vẫn còn là một thương cảng, nhưng việc bồi lấp ở Cửa Đại và cả dòng sông Cổ Cò đã gây trở ngại cho việc lưu thông hàng hóa xuất khẩu bằng ghe thuyền.
Ý tưởng xây dựng tuyến xe lửa chạy hơi nước thay thế cho sông Cổ Cò từ Tourane đi Faifo được hình thành cuối thập niên 1890 do một thương gia buôn bán chè ở Hội An tên là Derobert đệ trình, nhưng bị từ chối.
Đến năm 1901, ý tưởng về tuyến đường này được khơi lại bởi Ulysse Pila và các nhà buôn Pháp như J. B. Malon, thuộc công ty Tourane Docks et Collieries (SDHT), người mới nhận thầu khai thác than ở Nông Sơn thay cho người Tàu.
Dự án bắt đầu từ một nhà ga ở cảng Tiên Sa (Observatory Point). Trong năm đó, cảng này đã được đồng ý sẽ xây dựng một cầu tàu tiện nghi tại đây. Dựa vào thông tin này, SDHT quyết tâm thực hiện dự án với vốn đầu tư của họ…
Năm 1903, chính phủ thuộc địa cho phép SDHT triển khai dự án với chiều dài 35,5km được khai thác bằng các đầu máy Decauville cùng các thiết bị khác từ tuyến đường Phủ Lạng Thương ở miền Bắc thải ra…
Than Antracite khai thác từ mỏ Nông Sơn khó tiêu thụ vì giá đắt trong khi thị trường đang ảnh hưởng từ chiến tranh Nga - Nhật (1904-1905).
Vào đầu năm 1906, công ty này phải tuyên bố phá sản. Các nhà thầu xây dựng đường xe lửa Tourane - Faifo chán nản, nền đường và nhà cửa đang thi công trên tuyến bị các cơn bão tàn phá.
Và, chí sĩ Thái Phiên với vai trò thư ký thương chánh đã từng làm việc trong công trường xây dựng con đường này tại Ngũ Hành Sơn cho nhà thầu Le Roy vào các năm 1904-1905.
Khi không làm ở đây nữa vì dự án chuyển cho nhà nước, ông đi nhận thầu làm đường ở Quảng Ngãi. Dù làm ở đâu, Thông Phiên đều chung một mục đích vì nước vì dân, gây quỹ cho phong trào Đông Du như ta đã biết!
Tháng 10/1906 tuyến đường được chuyển quyền quản lý cho Công ty đường sắt nhà nước (Chemins de fer de l’Indochine - CFI), tiếp tục xây dựng 26km còn lại. Một đường nhánh từ Mỹ Khê đến bến phà phía bờ đông sông Hàn cũng được mở ra, để đón và trả khách từ trung tâm Đà Nẵng hoặc ga chợ Hàn sang bằng phà…
Tuyến xe lửa mang tên “Tramway de l’Îlot de l’Observatoire” mở cửa phục vụ công cộng vào ngày 1/10/1907. Toàn tuyến có 10 nhà ga, hàng ngày có hai chuyến buổi sáng và một vào buổi chiều.
Các chuyến xe lửa hơi nước vào Hội An dọc theo đường Nguyễn Tất Thành và Lý Thường Kiệt ngày nay. Tuy nhiên, cũng như các tuyến xe lửa loại Decauville khắp Đông Dương thời đó, loại Tramway này hỏng hóc thường xuyên, đi về thường trễ chuyến đã gây bực bội không ít với khách…
Cũng thời gian này, giao thông đường bộ bắt đầu phát triển, nhu cầu đi lại bằng xe lửa giảm dần trong lúc cước phí lại tăng. Một trận bão lớn vào ngày 27/10/1915 đã gây hư hỏng nặng tuyến đường ở gần khu vực Ngũ Hành Sơn. Tuyến đường đã phải chính thức đóng cửa ngày 31/12 năm đó, kết thúc 8 năm hoạt động…
Tôi cứ nghĩ mãi, giá như con đường này còn được giữ lại hoặc có chủ trương phục hồi, sẽ có ý nghĩa vô cùng hấp dẫn cho các tour du lịch Đà Nẵng - Hội An ngày nay.