Với sen giấy

ĐỖ THƯỢNG THẾ |

Đừng mầu nữa      
thú nhận đi!     
đã thành một đời không tự loài sinh nở
sống tỉnh tươi cứ thế
thếp son hời
cứ thế
lên mùa từ bi

Cứ thế ém nhẹm những bình minh hốc hác
những miệt thị mỉa mai tanh tưởi
những lầm đen chui nhủi thị phi
những bần dơ kiệt cùng phận số
cứ thế…
cành trăng trần ai treo đầy dông tố
thú nhận đi!

Đầu đội trời chân đạp đất
đương nhiên từng miếng ta bà

Mầu là mầu
thế thôi
rồi nhạt phai truy bức

Phi thực bùn tanh
dễ đâu hương sắc...!