Văn hóa

Thu Bồn - nguồn thiêng của lịch sử và nghệ thuật

NGUYỄN THƯỢNG HỶ 16/03/2025 08:46

Các dòng sông miền Trung hầu như đều được bắt nguồn từ phía tây, trên núi đồi cao chảy xuôi về phía đông gặp biển. Sông Thu Bồn cũng vậy, bắt nguồn từ đỉnh Ngọc Linh, chảy qua những hẻm núi, ghềnh đá ở vùng núi phía tây nam xuôi về Cửa Đại Hội An...

TRANH VẼ TRÊN IPAD CỦA HOẠ SĨ NƯỚC NGOÀI
Tranh vẽ trên ipad của họa sĩ nước ngoài.

Dấu ấn lịch sử

Nhìn theo phong thủy từ văn hóa cổ của Hindu giáo, phía nam có biểu tượng hình ảnh tượng trưng núi thiêng Meru với Hòn Đền/núi Chúa có tên cổ chữ Phạn là Mahaparvata/Đại Sơn với hình dáng của Răng Mèo, nhưng giống hình ảnh cái mỏ của chim thần Garuda. Đối với phía bắc, nước là hình ảnh tôn thờ về Mẹ/Nữ thần tượng trưng như sông Hằng/Ganga thiêng liêng. Là Núi/Cha thần Siva với Sông/Mẹ là nữ thần Parvati.

Đối với dòng sông mẹ Thu Bồn, hai bên bờ đã để lại dấu ấn văn hóa rực rỡ là Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Khu phố cổ Hội An. Những cư dân sống hai bên bờ sông Thu bao đời nay đều hưởng lợi từ dòng sông. Nước mang lại nguồn thủy sản, phù sa màu mỡ, cả vận chuyển, giao thông đi lại và buôn bán với “con đường muối” nối miền xuôi và miền ngược.

Để nhớ ơn dòng sông mẹ với huyền thoại về công lao cũng như cái chết oanh liệt của công chúa Bô Bô hay Bà Thu Bồn, các làng ven sông của Duy Xuyên, Đại Lộc và Nông Sơn sau này hàng năm vào ngày 12 tháng 2 âm lịch tổ chức lễ hội Bà Thu Bồn hay có tên Chăm là Bô Bô. Về câu chuyện của công chúa Bô Bô, triều đình nhà Nguyễn sắc phong cho bà là “Mỹ Đức Thục Hạnh Bô Bô Phu Nhân Thượng Đẳng Thần”.

Tôi đã nhiều lần ngược dòng để tìm dấu vết của người Chăm xưa trên bờ sông thiêng này. Đầu tiên phải kể đến bài viết của nhà dân tộc học người Pháp Albert Sallet.

Trong bài viết “Lưu dấu Chàm trong phong tục và tín ngưỡng An Nam tại Quảng Nam” đăng trên Tạp chí Những người bạn Cố đô Huế (Bulletin des Amis du Vieux Huế (BAVH) năm 1923, Albert Sallet - làm việc ở Trung Kỳ, cho biết: “Một vách núi đá có khắc chữ, trên thượng nguồn sông Thu Bồn, chỉ bày lộ ra khi nước ròng. Vách đá Thạch Bích nằm chìm trong nước (khoảng 50cm) ở hữu ngạn sông Thu Bồn, sát với Hòn Kẽm - Đá Dừng. Người dân địa phương gọi là “Đá Bùa” nên ngày 18 tháng 8 là lễ vía của vách đá hằng năm và bia này gọi là bia Thạch Bích.

điêu khắc Chàm ở sông THU BỒN 2
Điêu khắc tượng Chăm tìm được ở sông Thu Bồn. Ảnh: THƯỢNG HỶ

Văn bia Chăm này được một viên Tham tá người Pháp, Edourd Huber, giáo sư tại Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp đã chịu khó Latinh hóa và dịch ra tiếng Pháp.

Nội dung dịch nghĩa: Hoàng đế Parkàcdharma, vua nước Champa vinh quang muôn năm Chúa đất nơi đây xin dâng cúng đấng Siva này. Vậy trên dòng sông này là dấu ấn lịch sử của triều đại Prithivindravarman, đánh dấu điểm khởi đầu của triều đại Hoàn Vương, kinh đô ở Virapura phía nam Champa. Triều đại Simhapura, với kinh đô Trà Kiệu bên dòng sông Thu Bồn vào thế kỷ thứ 4.

Bên cạnh đó, có thêm một pho tượng mà sau này người Việt thờ trong một ngôi miếu ở trên bờ của thôn Phú Gia, Quế Phước (Nông Sơn cũ). Chuyện về tượng này khá ly kỳ: khoảng năm 1989 tôi có đến thăm người bạn đúng nơi có tượng thờ này, sau đó tượng bị mất. Mãi đến năm 2000, tượng được mang trả lại tại bến nước đầu làng và Trung tâm VHTT-TTTH huyện Quế Sơn đang cất giữ. Các nhà nghiên cứu gọi đây là tượng thần Vishnu Naraya, là bức phù điêu bằng sa thạch với chi tiết các họa tiết sóng nước liên quan như thần Bảo Tồn của dòng sông.

Nguồn nghệ thuật

Câu chuyện dòng sông thiêng Thu Bồn đã đi vào tâm thức của người dân. Với văn nghệ dân gian dòng sông này là cả kho tàng để khám phá. Với giới văn học nghệ thuật khó thống kê có bao nhiêu tác phẩm viết về Thu Bồn.

Như ca khúc “Thu Bồn ơi!” của Lê Anh: “Ai đặt tên cho dòng sông như tên em đi vào nỗi nhớ. Con sông quê mềm như lụa anh mãi gọi. Mãi gọi ới Thu Bồn mãi gọi ơi Thu Bồn”… Hay như nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển với “Thu hát cho người” đã đưa dòng sông quê vào câu hát đầy lãng mạn: “Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt/ Mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa/ Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ/ Về đồi sim, ta nhớ người vô bờ”...

Còn với hội họa có thể nhắc đến bức tranh “Giao Chỉ quốc mậu dịch độ hải đồ” là bức tranh màu nước (cao 78cm, dài 498cm) của thương gia Chaya Shiroku vẽ. Tranh tả về chuyến hải trình của một thương thuyền Nhật Bản đi từ cảng Trường Kỳ (Nagasaki) cập bến Hội An rồi đến Dinh Chiêm dâng lễ vật, yết kiến chúa Nguyễn.

Chắc rằng ngày trước khi thuyền buôn nước ngoài đến buôn bán Hội An sẽ có nhiều tranh vẽ nhanh về khúc sông sôi động, thịnh vượng, mô tả cảnh trên bến dưới thuyền. Cả sau này quá nhiều tranh của họa sĩ trong và ngoài nước vẽ phong cảnh, sinh hoạt về nhánh sông Hoài của Thu Bồn. Và trên thượng lưu dòng Thu lại có khá nhiều tranh của họa sĩ kháng chiến như Triệu Khắc Lễ ghi lại qua những ngày đóng quân ven bờ sông. Nay tranh đã lưu lại trong sưu tập của bảo tàng.

Năm 2022, triển lãm “Xuôi dòng sông Thu” được tổ chức với gần 100 bức tranh của các họa sĩ thành danh: Lưu Công Nhân, Bùi Tiến Tuấn, Doãn Hoàng Lâm, Bùi Văn Tuất, Lê Thế Anh, Hùng Rô, Ngụy Đình Hà, Thảo Hiền, Thu An, Nguyễn Đức Huy. Đây là phòng tranh từ thiện góp tiền bán tranh giúp người nghèo ở Quảng Nam và Huế.

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn cũng là một người con xứ Quảng với bức “Dòng sông Thu” vẽ trên giấy dó với sắc xanh chủ đạo đầy huyền ảo. Người viết bài này cũng đã có nhiều ký họa ghi nhanh trên đường thủy, đường bộ về sông mẹ Thu Bồn... Trải bao biến thiên lịch sử, dòng sông ấy đã trở thành mạch nguồn văn hóa quan trọng của xứ Quảng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thu Bồn - nguồn thiêng của lịch sử và nghệ thuật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO