Nắng lại thêu hoa trên dốc núi sườn đồi
trời trong xanh và mây rất trắng
anh bàng hoàng giữa lấm lem bùn đất
ngó phía đại ngàn
cứ ngờ ngợ chiêm bao
Cả nước lội bùn về với rẻo cao
chia yêu thương trong cơn khốn khó
cùng nhóm lửa khi màn đêm chưa tỏ
em không cô đơn
dẫu côi cút phận người
Lũ sẽ rút và mùa sẽ tươi
khắp rẻo cao sẽ trập trùng ngô lúa
sâu trong mắt em anh nhìn thấy lửa
đang bập bùng
thách thức với gian nan
Cây trổ đọt non
xanh ngắt bản làng
cứ thả đắng cay xuôi theo dòng lũ
sau cơn tan hoang mọi người đoàn tụ
mong nỗi đau này sẽ dịu nhẹ trong em.