Trôi theo gió thổi qua cầu
Mùa xuân đi tận đẩu đâu mất rồi
Chỉ còn gió của mình tôi
Của đi đứng, của nằm ngồi vô ra
Đã qua cổ độ trăng tà
Cây mai kia nở hết và xuân trôi
Bạn bè ai hẹn về ngồi
Quán xưa để lại mình tôi nhập nhòa
Kìa trăng mới đó đã tà
Và em mới đó đã là em xưa
Trời còn rưng rức giọt mưa
Mùa đi ngoảnh lại như chưa trở về
Chút tình như gió ngô nghê
Làm cơn khát nước đường về xa xăm
Xuân còn lưu dấu trăm năm
Đêm che khuất ánh trăng rằm ra giêng
Và nghe ai gọi bên hiên
Lắng nghe gió thổi chút triền miên vui
Gọi ai vọng khúc ngậm ngùi
Mưa và nỗi nhớ đã lùi thật xa...