(Xuân Ất Tỵ) - Bầu trời không cánh bay
Mùa thu ra đi trên ngọn thông già
Ánh mắt chạm tầng mây
Em nói nhớ vùng trời khói tỏa
Nhớ bước chân lê la đồi dốc
Thấy đỉnh thông thắp gió đường dài
Nhớ cánh tay thông ngày cuối thu lạnh cóng
Ủ mối tình xưa trong cũ nát lâu đài
Ủ tiếng thì thầm bên hồ tình tự
Đắm xanh kia vĩnh viễn bóng thông người
Em như khói lan mặt hồ vời vợi
Hoa lạnh cao nguyên thu vồi vội qua đời
Em rồi sẽ ra đi theo bầy chim di trú
Trốn bàn tay ướp lạnh nhớ thương người
Đỉnh thông gió tiếng thì thào tàn lụi
Mãi mãi bên hồ phẳng lặng mặt gương em…