Ta về khâu lại giấc mơ khâu đôi giọt lệ tay quờ quạng suông
Ta về
khâu nắng tận nguồn
nghe mưa rớt giọt
mà buồn vẫn xưa
Ta về
đời đã quá trưa
hoàng hôn tím ngọt
đủ vừa nhuộm đau
Ta về
trăng đã bạc màu
hiên nhà
sót lại đôi tàu lá khô
vườn trầu
rớt ngọn phương mô
mà thăm thẳm bóng
câu chào thành xưa
đành về
đón nhớ đủ vừa
khâu tà áo cũ
đong đưa
với đời...
Ta về
lăn lộn cuộc chơi
dẫu trăm năm khóc
cũng mời mọc nhau...
Ta về
khâu tóc bạc màu
nghe sương đẫm ướt
nỗi đau phía trời...