Củ từ (hay còn gọi là củ từ lông, khoai từ) “nức tiếng” bởi nhiều tinh bột lại vừa bùi vừa ngọt vừa dẻo. Chừng đầu tháng Chạp đến gần tết, là mùa thu hoạch củ từ.
Những cơn gió bấc ùa đến, chả mấy chốc lại hết năm. Phố nhỏ, ngõ nhỏ, hun hút gió. Bất giác đánh thức trong tôi nỗi nhớ quay quắt cái vị ngon béo, thơm nồng nàn của nồi canh củ từ.
Mùa thu hoạch, củ từ theo quang gánh người về “ngụ” ở góc nhà, dưới chân giường. Thi thoảng, có khách quý, đàn bà ở quê chỉ cần lôi vài ba củ dưới gầm giường, rửa sạch lớp vỏ ngoài, cứ thế luộc chín, đem chấm muối đậu.
Xứ Quảng lại có món chè củ từ. Hầm với một nắm nếp, xóc đầu đũa thấy củ khoai từ mềm thì cho đường cát vào, không quên cho thêm một ít gừng tươi giã nhỏ. Múc chè ra chén, mùi hương thơm ngào ngọt từ khoai, gừng hòa quyện vào nhau.
Nhưng không gì bằng củ từ nấu canh với xương. Bưng chén canh củ từ vừa “ra lò”, hít hà thôi cũng đã đủ khiến người ấm lên.
Cách nấu canh củ từ đơn giản, chỉ mất đôi chục phút đứng bếp là chế biến xong. Nhưng để có bát canh ngon, đúng vị, việc lựa chọn nguyên liệu khá quan trọng. Chỉ gồm một ít xương heo, vài ba củ từ và các loại gia vị, đã có nồi canh ngon lành cho cả nhà.
Những củ còn cứng, tươi, không bị thâm, hà, giập hay bị nứt, sứt là lựa chọn đầu tiên của người nội trợ. Củ từ gọt vỏ, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, để ráo.
Theo kinh nghiệm của đàn bà ở quê, trước khi gọt vỏ khoai từ nên chần sơ qua nước vo gạo đang sôi. Khâu này giúp vỏ khoai được bóc dễ dàng. Riêng xương, phải chọn bằng được loại xương ống hay xương đuôi.
Trên bếp lửa liu riu, xương được ninh nhừ rồi cho khoai vào sau. Phải canh lửa làm sao cho xương và khoai chín mềm nhưng còn vẹn nguyên hình. Thêm chút hành thái lát nhỏ cùng vài cọng rau ngò, cả nhà rôm rả bên mâm cơm.
Hơn một tháng nữa mới đến tết nhưng góc chợ phố chiều nay lại đậm sắc tết quê nhà với nhiều thực phẩm đậu, khoai, rau. Vậy là không thể chần chừ, tôi mua liền một ký củ từ về nấu canh cho thỏa nỗi nhớ.
Dẫu không phảng phất mùi khói củi nhưng bát canh củ từ nóng hổi, bình dị giữa phố lại thơm hương chẳng kém bát canh của ký ức quê nhà...