Tại Khu di tích Mỹ Sơn, từ khi đưa vào trình diễn múa Chăm phục vụ du khách vào năm 2004 đến nay đã mang lại hiệu ứng tích cực, góp phần phát huy giá trị di sản.
Xây dựng đội ngũ bài bản
Nghệ thuật múa truyền thống tồn tại trong cộng đồng Chăm hiện nay chủ yếu là loại hình múa dân gian. Từ khi Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới năm 1999, các nhà quản lý địa phương đã có ý tưởng đưa loại hình múa dân gian Chăm vào trình diễn tại đây.
Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn thành lập Đội văn nghệ dân gian Chăm và biểu diễn thường xuyên phục vụ cho du khách từ tháng 7/2004. Ban đầu đội có 11 diễn viên, trong đó có 6 thành viên là những nghệ nhân, diễn viên người Chăm đến từ tỉnh Ninh Thuận. Đội được sự hướng dẫn, truyền dạy của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hải Liên, nghệ nhân dân gian Trượng Tốn và các nghệ sĩ Chăm khác.
Tròn 20 năm, đến nay số lượng diễn viên tăng lên 28 người; hoạt động biểu diễn chính tại Nhà biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm Mỹ Sơn.
Một chương trình gồm các tiết mục: Trống hội làng Chăm, Điệu múa đội nước, múa Bốn điệu truyền thống dân gian (do Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm tỉnh Ninh Thuận xây dựng từ các điệu múa dân gian), Độc tấu kèn saranai (do nghệ nhân dân gian Trượng Tốn trao truyền), múa Tượng tháp Shiva (tác giả Đặng Hùng), Vũ nữ Apsara (biên đạo Thọ Thái, nhạc Amư Nhân). Mỗi ngày đội thường biểu diễn 3 suất buổi sáng, 2 suất buổi chiều và 2 suất được biểu diễn tại nhóm tháp G.
Thực tế, dù múa hát Chăm đã được nhiều nơi tổ chức nhưng khi diễn ra tại Mỹ Sơn vẫn mang đến cho người xem cảm xúc khó tả. Có lẽ, điểm khác biệt nhất chính là loại hình nghệ thuật này được trình diễn trong không gian thung lũng với các khu đền tháp cùng sự hóa thân của các nghệ sĩ người Chăm và diễn viên địa phương.
Góp phần phát huy giá trị di sản
Ông Nguyễn Công Khiết - Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cho hay, việc đưa múa Chăm vào trình diễn thời gian qua tại di sản Mỹ Sơn là bước đi hợp lý. Qua đó nhằm giới thiệu văn nghệ dân gian Chăm với du khách, góp phần phát huy và bảo tồn văn hóa của cộng đồng Chăm. Đặc biệt, nghệ thuật múa Chăm đã khó, việc tìm kiếm diễn viên càng khó gấp bội.
Bà Nguyễn Thị Thu - nguyên cán bộ Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận, bày tỏ: “Văn hóa phi vật thể tạo nên sức hấp dẫn, làm sống lại di sản nên việc biểu diễn múa Chăm cần phát huy.
Tuy nhiên, nên phân biệt cái nào là trích đoạn dân gian hoàn toàn, còn cái nào là nghệ thuật hóa, là tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ múa Shiva không phải dân gian mà do nghệ sĩ Đặng Hùng dàn dựng có cơ sở và mang tính sáng tạo, cần có lời dẫn để mọi người hiểu”.
Ông Lê Xuân Lợi - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận, cho biết: “Chưa có cuộc nghiên cứu sâu, cụ thể để biết chính xác trước đây tại nơi này lễ nghi, lễ hội diễn ra như thế nào. Không thể khẳng định rằng, “Vũ điệu Apsara” đã từng diễn xướng ở đây, bởi do phát triển từ sân khấu hóa mà ra…
Nhưng chắc chắn rằng, ở đây đã từng diễn ra các giai điệu ca ngợi các vị thần linh, các điệu múa hầu bóng, hầu thần, các loại nhạc lễ phục vụ cho nghi lễ… Mặc dù diễn viên chưa hoàn toàn là người Chăm nhưng quan trọng hơn là nghệ thuật phải đạt chuẩn”.
Thực tiễn cho thấy, hoạt động này đã lan tỏa ở nhiều di tích Champa như biểu diễn tại tháp Bà Ponagar Nha Trang, tháp Đôi Bình Định, Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Po Sa Inu Bình Thuận… Trình diễn này cũng đã được biểu diễn trong các hoạt động văn hóa của cộng đồng địa phương nhiều nơi hay các nước Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức.
Trải qua 20 năm, trình diễn văn nghệ dân gian tại Mỹ Sơn bao gồm cả các trích đoạn truyền thống dân gian và sự sáng tạo dựa trên các chất liệu truyền thống của nghệ sĩ Chăm. Các tiết mục được trình diễn có sự kết hợp của các nghệ nhân, diễn viên người Chăm và địa phương.
Hoạt động này đã góp phần thu hút khách tham quan trong và ngoài nước, đóng góp cho hoạt động bảo tồn di tích Mỹ Sơn. Văn hóa dân gian Chăm được quảng bá, truyền dạy, góp phần bảo tồn di sản, lan tỏa nghệ thuật đặc sắc của cộng đồng Chăm hiện nay.