“Xin chào nhau giữa con đường”...

“Xin chào nhau giữa con đường”...
Từ ngày 1/7/2025, chúng tôi hoạt động nghiệp vụ dưới một cái tên cơ quan mới. Ngoảnh lại nhiều lần để thấy những gì đã tạo lập không có gì phải tiếc nuối khi đã làm nghề tử tế, phục vụ bạn đọc dưới tên tuổi Báo Quảng Nam.


VỀ THU XẾP LẠI
Dọn phòng
Tôi nhìn vào khoảng trống, chỗ bức tranh của họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ vẫn treo ở đó suốt 15 năm. Ngày anh rời ghế tổng biên tập, bức tranh theo anh về nhà. Tôi không hiểu lắm những gì họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ biểu đạt trong tranh, chỉ thấy lòng mình bình yên mỗi khi lướt qua hình khối và màu sắc, yên theo kiểu giữ được sự tự tại với mọi bão dông ngoài kia. Không còn tranh. Chỉ còn khoảng trống của bức tường trắng. Đó là những ngày cuối tháng 4.
Bây giờ trong những ngày cuối tháng 6. Lần lượt các đồng nghiệp của tôi dọn phòng để kết thúc công việc ở cơ quan. Thứ nhiều nhất của chúng tôi là hồ sơ, tài liệu, sách. Và báo. Những trang báo số cuối cùng còn thơm mùi giấy mới và cả những trang báo đã ố màu vì thời gian.

Từ hộc bàn, rơi ra thẻ đeo Ban Tổ chức Giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVII 2024. Giải tổ chức thường niên vào tháng 9. Và chúng tôi chưa kịp tổ chức giải lần thứ 28 - cùng thời gian 28 năm của tách tỉnh.
Từ hộc tủ, rơi ra bức ảnh chụp hội mừng gươl mới, mặt sau chú thích ảnh và tên tác giả. Có rất nhiều ảnh các phóng viên chụp năm 2007, thời điểm tòa soạn còn vẽ market thủ công trên giấy. Những bức ảnh thời chúng tôi còn chụp máy cơ Canon và thường ngồi chầu hẩu đợi tráng phim ở tiệm ảnh Anh Đức.
Đầy ngăn kéo, là hồ sơ đơn thư bạn đọc đã được xử lý và không thể xử lý; hồ sơ giải thưởng Ươm mầm tài năng đất Quảng. Những bài báo cộng tác viên viết tay trên giấy lem nhem màu mực gửi đến tòa soạn cùng lời tha thiết được đăng tải. Một lá cờ Tổ quốc bạc màu được phóng viên Thành Công mang về từ Trường Sa - quà tặng của chiến sĩ ở đảo…
Cú chạm màn hình đầu tiên trong ngày ở google hiện tìm kiếm baoquangnam. Cứ mỗi 5 phút lại bấm F5 ở trang báo điện tử báo Quảng Nam. Khi đồng nghiệp, bạn đọc, cộng tác viên nói với chúng tôi điều ấy, chúng tôi cười vì mồ hôi và cả nước mắt tạo nên thành quả. Nhưng sau ngày 30/6/2025, chúng tôi không còn làm được điều ấy. Thao tác tìm kiếm baoquangnam không thực hiện được. Khoảng trống đó, không bất kỳ một bức tranh của một họa sĩ nào có thể lấp đầy.
Không chỉ chúng tôi, đã có hàng ngàn cuộc dọn phòng như vậy. Khi tên gọi hành chính tỉnh Quảng Nam dừng lại từ ngày 1/7.
Chào nhau ở ngã ba đường
Những ngày cuối tháng 6 hối hả đến không kịp nhìn hôm nay có ai dừng lại, có ai bước tiếp trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Đồng nghiệp trên cả nước, lần lượt nói lời chia tay với măng sét tờ báo mình công tác. Khi khép lại một hành trình, có người ngậm ngùi, có người hoang mang, có người nén tiếng thở dài để chọn tâm thế vững vàng bước vào trang sử mới.
Tất cả được lưu giữ thành hàng ngàn khoảnh khắc tươi đẹp làm hành trang cho chặng đường phía trước. Và biết sẽ còn nợ nhau ở nhiều ngả đường, nhiều lối rẽ khi mỗi người đều nằm trong cuộc sắp xếp giang sơn lần này. Trong cuộc đi sắp tới, đường lớn hay đường nhỏ, ngã ba hay ngã năm, cũng tự thưa với nhau rằng, đường xưa lối cũ, dòng xưa bến cũ là thứ để nhận ra nhau. Nên xin không nhận lời tạ từ, mà nhận lời hạnh ngộ.

Hồi đầu tháng 3, trong những ngày cả nước như sôi lên khi việc sáp nhập tỉnh được công bố trên các phương tiện truyền thông. Bạn là giảng viên ở trường Đại học sư phạm Đà Nẵng gửi cho tôi bản đồ hành chính Việt Nam năm 1976 có 38 tỉnh thành với lời nhắn mượn chữ của Bùi Giáng: “mùa xuân phía trước miên trường phía sau”. Tôi ừ, rằng cuộc cách mạng nào cũng có hy sinh.
Nhà báo Lê Văn Chương nói với tôi, chỉ cần chúng mình còn thẻ nhà báo, bất kỳ nơi nào cũng phải làm tốt như đã từng. Xứ Quảng vang danh những nhà báo giỏi, có bao giờ gói gọn ở địa phương nào đâu. Hãy nghĩ chúng mình đang trả nợ, trả ơn những gì đã nhận được từ xứ này, trả cho hết nợ. Tôi đồng ý với anh… một nửa. Là thẩm quyền ngòi bút đã được định vị thì phải tiếp tục phụng sự bạn đọc. Là chuyện liên quan đến gắn bó thanh xuân những đời người với một danh xưng đã tồn tại hơn 550 năm, là ký ức di sản. Bằng cách nào chúng tôi có thể trả nợ hết?
Buổi chiều cuối tuần, trời xuống dông đen kịt. Cũng bắt chước chàng trai trong bài hát ấy, tôi lẩm nhẩm “So how do I say goodbye”, tôi phải nói lời từ biệt thế nào đây, với nơi chốn này, với măng-set này?
Đong đưa theo điệu nhạc, rồi cố dặn lòng: Đừng quăng mình ở mãi giữa những cơn dông. Sau cơn mưa trời lại sáng. “And someday we are gonna make it out/Just hold the light, just hold the light” - Và rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ vượt qua được/ Chỉ cần nắm giữ lấy niềm hy vọng lớn lao và tiến về phía trước. Đó là lời dịch thoát nghĩa mà tôi thích nhất.
PHAN HOÀNG

.jpg)
HAI TƯ BẬC CẤP
Vậy là đúng 24 bậc, tính từ cổng cho đến lầu 2. Trong đầu tôi lại lảng vảng giai điệu “Tình khúc hai tư”, nhạc Phú Quang, phổ thơ Dương Tường. “Gửi lại em/ tờ thư hai tư gác mưa/mùi hoa sữa/hai tư miền hoài niệm”...
Căn phòng góc phải cầu thang, đóng cửa từ 1/5 đến nay. Buổi đầu tiên, như những đồng nghiệp khác, nhìn cánh cửa khép sau hơn 15 năm tôi dạm chân đặt vào chốn này, lòng như có một lớp khói. Tự nhiên cay mắt. Khoảnh khắc ấy, tôi mới biết rằng, khoảng trống đó là chỗ bắt đầu cho những hẫng hụt trong mắt xích của một “nếp nhà”.
Và những cuộc xáo trộn theo lẽ thường sau đó, trở thành những cuộc xáo động. Người rời đi nhiều hơn. Người ở lại lẩn quẩn với trăm ngàn dấu chấm hỏi về thế cuộc ngày mai.
Động viên nhau, còn da lông mọc. Bảo ban nhau, mình được truyền ngọn lửa tử tế làm nghề. Những tờ báo vẫn đều đặn chuyển tải hơi thở của từng ngóc ngách đời sống. Những bản tin, bài viết vẫn bộc lộ rõ khí chất của người Quảng Nam.
Chúng tôi một dạ làm đúng mục tiêu tử tế mà lớp người đầu tiên làm báo ở vùng đất này dựng xây, chỉ dạy. Ít ra, không giữ được cái tên, thì cũng giữ được chỗ đứng trân trọng, thương hiệu báo chí trong ký ức bạn đọc khi nhắc tên Báo Quảng Nam. Thư ký tòa soạn nhắn nhủ. Hình như vì lẽ đó, những ngày cho các số báo cuối - bạn tôi nói vậy, Báo Quảng Nam vẫn chuyển động mạnh mẽ với nội dung chất lượng xuất bản chỉn chu nhất.
Nhưng sau mặt báo, ở tòa soạn những ngày này, mới nghe tiếng thở dài rón rén của cô kỹ thuật dàn trang; nghe giọng vội vã cuống quýt thu xếp vun vén ngày mai của từng gương mặt hiện diện. Ai cũng một nỗi lo vì không hình dung được không gian mới, việc làm mới ra sao. Ai cũng đượm một nỗi buồn vì sự gắn bó thân thương này, phải rời đi.

Có bạn viết quen, chia sẻ mấy dòng: xét về mặt thanh âm, tiếng Quảng Nam có thể nghe khắp nơi từ nhà ra chợ, trên loa phường hay ti-vi các kiểu. Nhưng ở góc độ con chữ thì, chính cái măng sét Báo Quảng Nam là cách nhận diện phổ biến nhứt. “Đố bạn tìm ra nơi nào có thể nhìn chữ Quảng Nam yêu thương này nhiều hơn ở măng sét báo?”.
Tôi chợt nhớ đến bậc thang đầu tiên - cũng là cái ngạch cửa trước khi bước vào tòa soạn. Bước lên bậc cấp, là mái hiên. Ở đó, có bạn đọc nơi xa tìm đến báo, vì cảm kích một bài viết mà đi tìm tác giả. Ông không dám bước vào tòa báo, đứng đó chờ. Ở đó, những lần đón tiếp cộng tác viên thân thiết, chúng tôi say sưa nói cười.
Từng có một chuyên đề trong ấn phẩm Văn hóa Quảng Nam, chúng tôi chọn chủ đề Mắt cửa. Trong đó, bậc thềm - ngạch cửa trước khi bước vào nhà cũng mang tinh thần như một thanh lọc. Mỗi cá nhân trong tập thể này là một đơn âm đặc biệt làm nên thanh âm Báo Quảng Nam đa diện, nhiều cung bậc. Những đơn âm đã bước qua bậc cấp đầu tiên, để được gieo vào lòng mình sự tử tế. Tử tế sống. Tử tế làm nghề.
Khi tôi viết những dòng này, ngoài hành lang vang tiếng đóng gói sắp xếp hồ sơ của anh em hành chính. Người sẽ về hưu từ 1/7 nói với người vừa nghỉ vào tháng 5, đang nấn ná hành lang - ông còn hạnh phúc khi mấy tháng này có chỗ cũ để về. Còn tôi, giờ không biết ghé cơ quan cũ ở đâu?
XUÂN HIỀN


GÓI LẠI MỘT CUỘC ĐI
Cơ duyên, những ngày chập chững bén duyên cùng ấn phẩm cuối tuần của tôi cũng đúng lúc Báo Quảng Nam ra mắt “Quảng Nam cuối tuần” phiên bản mới (từ ngày 1/4/2016).
Ngoài số trang tăng lên (từ 12 lên 16 trang), một số chuyên mục mới cũng ra đời, gắn liền với hơi thở đời sống, đào sâu vỉa tầng văn hóa xứ Quảng như: Phóng sự - ký sự, làng và phố, phiếm đàm… Điều này giúp mở thêm dư địa để những cây bút trẻ như chúng tôi được đi và viết, chuyển tải từ chuyện bé mọn quê nhà đến lớp lớp chuyển động thời sự của vùng đất.
Thời điểm đó không có hệ thống phần mềm tòa soạn hội tụ hiện đại như bây giờ. Bài viết được gửi chung về mail tòa soạn, bài nào phù hợp sẽ được đăng tải ở số cuối tuần. Theo thời gian, số bài viết neo cùng “Quảng Nam cuối tuần” của tôi cứ thế dày lên. Mỗi ghi chép, câu chuyện phản ánh cũng chính là mỗi lần bản thân vỡ ra nhiều kiến thức hay ho về nếp sống đời thường, giá trị đặc trưng của đất và người xứ Quảng.
Hình như một khoảng thời gian, bài gởi về số cuối tuần của tôi còn nhiều hơn cả bài viết cho ấn phẩm nhật báo. Có lẽ không cần đong đếm chính xác số lượng bài viết của mình trên ấn phẩm này trong một thập kỷ qua nhưng lạ thay trong tâm thức, dường như tôi chưa từng quên mẩu ký ức nào gắn liền với từng bài viết.
Rất khó phai đi hình ảnh những người đàn bà miệt biển Thăng Bình lầm lũi gánh cá thuê trong đêm mờ sáng ở cảng Thọ Quang (Đà Nẵng) rồi lọ mọ vuốt phẳng phiu từng đồng tiền lẻ được trả công đặng lo toan bữa chợ nheo nhóc. Và còn đọng mãi trong màn sương sớm ánh mắt trong veo như biết cười của em bé Cơ Tu bên chân ruộng bậc thang Axan (Tây Giang)…

Những ngày này, vô vàn hoài niệm giăng mắc tâm trí. Là bao đận nán lại say sưa nghe những “pho sử làng” kể chuyện quên cả sớm trưa. Là những lúc thấy lòng mình chùng xuống khi bắt gặp một cái quệt vội giọt nước mắt trước sóng nước lở bồi lạnh lùng nuốt chửng mùa màng, nhà cửa của người làng…
Sau tất cả, điều trân quý nhất là chúng tôi giữ lại được những hành trình và câu chuyện ở vai người viết. Có lẽ đâu đó trong hàng trăm bài viết của mình cho Báo Quảng Nam, ít nhiều có những mảnh đời, quê xứ được quan tâm hơn. Một số khác thì có thể là tư liệu tham khảo hữu ích cho mai này nếu vẫn còn có người lần dò về những định danh, cuộc đời thân thương của Quảng Nam ngày cũ. Số còn lại, là ngồn ngộn kỷ niệm xếp vào hành trang cho riêng mình về một khoảng thời gian, hành trình đáng nhớ nơi vùng đất “chưa mưa đà thấm”.
Hôm nay, mọi người đành phải dừng lại cuộc đi với tên gọi tờ báo Quảng Nam. Xin gói ghém lại một cuộc đi nhiều ân tình, để mai này khi lục lọi, còn thấy vương hoài những dấu thanh xuân bên trời quê cũ...
QUỐC TUẤN


GIỮ LẠI MỘT DÒNG TÊN
Nhịp thở gắn với đất quê
Tôi vẫn còn nhớ những buổi đầu cộng tác với Báo Quảng Nam. Khi bài viết đầu tiên được in, tên tôi hiện ra ngay dưới tiêu đề, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến lòng tôi lặng xuống. Không phải vì danh tiếng hay vinh dự, mà vì tôi biết mình đang được in tên trên một tờ báo mang tên quê nhà. Mỗi bài viết là một dịp trở về. Trở về bằng chữ, bằng ký ức, bằng một nhịp thở gắn bó với đất và người xứ Quảng.
Tôi thường viết cho chuyên mục Văn hóa. Nơi ấy cho tôi không gian để kể lại những điều tưởng như bé nhỏ, những điều lặng lẽ nhưng rất đỗi thiết tha. Có bài tôi viết bằng tư liệu, nhưng phần nhiều là viết bằng thương yêu. Tôi viết về dáng mẹ ngồi bên hiên, về tiếng rao khuya, về người thợ tài hoa của làng mộc Kim Bồng, về một bữa cơm mùa giáp hạt. Viết như người lắng nghe lại nhịp đập của quê hương bằng trái tim đã đi xa nhưng chưa bao giờ rời rạc.
Mỗi bài viết gửi về Báo Quảng Nam, tôi viết như thể đang thở chậm, từng chữ đi qua lòng rồi mới hiện ra trên máy tính. Có những buổi tôi ngồi lặng hàng giờ, chỉ để chọn một nhịp câu, một chữ phù hợp. Không phải vì câu đó khó, mà vì tôi muốn giữ lại cho được cái tinh thần của miền đất đã từng dạy tôi biết lặng im, biết lắng nghe, và biết trân trọng từng điều bé nhỏ.
Mỗi chữ viết ra đều đi qua một lần hồi tưởng. Có khi là tiếng gà gáy trưa ở quê, có khi là bóng tre nghiêng xuống mặt ao, có khi chỉ là một lần bước qua triền cát trắng ở ven sông Thu. Tôi không cố tình kể chuyện quê, nhưng những điều ấy cứ hiện lên như mạch chảy tự nhiên, như thể ngồi xuống là chữ đã có sẵn trong lòng.
Viết cho báo quê mình, tôi không chỉ viết bằng trí nhớ, mà bằng cả lòng biết ơn. Mỗi bài viết giống như một đường kim nhẹ tay vá lại tấm ký ức cũ, chỗ sờn nhất là chỗ thương nhất.
Biết ơn quê nhà
Tôi từng viết một bài có tên “Biết ơn quê nhà”. Chỉ là tản văn ngắn thôi nhưng đó là lời cảm ơn lặng lẽ gửi về những ngọn đồi, dòng sông, cánh đồng, và những cái tên tưởng như nhỏ nhoi: Tí Sé, Dùi Chiêng, Phước Kiều, La Qua, Lâm Yên, La Tháp, Ái Nghĩa… Những cái tên ấy không chỉ là chỉ dấu trên bản đồ, mà là những mạch ngầm văn hóa. Tôi viết ra không phải để cố níu giữ điều gì, mà để tự nhắc mình rằng: nếu không ai còn nhớ, thì tôi vẫn còn.

Tôi cũng đã từng lý giải vì sao người Quảng hay hỏi. Hỏi nhiều, hỏi dai, hỏi kỹ. Nhưng trong những câu hỏi ấy là cả một vùng tình cảm không biết che giấu. Người Quảng hỏi không phải để soi xét, mà để nối nhịp. Hỏi để níu nhau lại trong những gì đang rời rạc. Câu hỏi là một sợi dây, nối người đi xa với ngôi nhà cũ, với giọng nói xưa.
Giờ đây, khi măng-sét “Báo Quảng Nam” sắp tới số cuối cùng, tôi viết bài này như một lời chào thật sự. Không chỉ là chia tay một tên gọi, mà là tiễn biệt một phần tuổi trẻ, một phần lòng trung thành lặng thầm. Tôi biết mình sẽ còn viết, nhưng cảm giác được gởi bài về cho một tờ báo mang danh xưng quê hương mình trên măng-sét thì không còn nữa.
Và tôi biết, không chỉ tôi cảm thấy như vậy. Nhà báo Lý Đợi, một đồng hương và cũng là cộng tác viên lâu năm của Báo Quảng Nam, đã chia sẻ: “Với tôi, 10 năm qua, Báo Quảng Nam có lẽ là tờ báo cấp tỉnh/thành chất lượng cao bậc nhất của Việt Nam. Nói bậc nhất là vì nó có thể nghiễm nhiên xếp vào top 5 của hơn 60 tờ báo cấp tỉnh/thành trên cả nước. Sáp nhập, không còn tên báo quả là đáng tiếc!”.
Tôi đọc lại những dòng ấy nhiều lần. Không phải chỉ để đồng cảm, mà để xác tín: có những giá trị không thể thay bằng con số hay chiến lược mới.
Tôi hẹn sẽ gặp lại các đồng nghiệp, các biên tập viên, cộng tác viên, bạn đọc thân quen – những người tôi chưa từng gặp mặt nhưng từng chia sẻ cùng nhau những vùng ký ức và tình cảm. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở nơi mới ấy, trong những bài viết, câu chuyện, và lòng gắn bó không đổi.
Dù tên mới có thể khác, hình thức có thể đổi thay, tôi vẫn tin rằng cái tên “BÁO QUẢNG NAM” sẽ còn mãi trong ký ức - như một điểm tựa âm thầm, một nhịp thở lặng lẽ nhưng bền bỉ trong lòng những người từng sống bằng chữ nghĩa quê hương.
Báo chí địa phương, theo tôi, không chỉ làm nhiệm vụ thông tin. Nó là nơi lưu giữ giọng nói của một vùng đất, nhịp sống của một cộng đồng. Như một ký ức tập thể, mỗi bài báo xuất bản không đơn thuần là tin bài, mà là lát cắt của thời gian, là mảnh hồn đất lặng lẽ in lên giấy trắng. Nhưng chính nhờ sự lặng lẽ ấy mà giữ được những tầng nghĩa sâu hơn. Một phiên chợ quê, một cây cầu gỗ, một nhịp trống trong lễ hội làng cũng có thể đi vào trang báo.
Cảm ơn Báo Quảng Nam - nơi đã nâng đỡ tôi bằng niềm tin âm thầm và bền bỉ. Tờ báo đã cho tôi điểm tựa để đi xa mà không quên mình là ai!
TIỂU VŨ


TÔI VẪN ĐI QUA NHỮNG CON ĐƯỜNG QUEN...
Tôi vẫn đi ngang qua Hùng Vương, con đường dự kiến sẽ trở thành đại lộ của TP.Tam Kỳ. Một số trụ sở chính đã đổi bảng tên, sẵn sàng cho cuộc sáp nhập lớn về đơn vị hành chính. Những ngày cuối cùng trong thành phố, trước khi hòa vào chuyến thiên di của hàng ngàn người...
1. Tôi đã ở đây, từ khi Tam Kỳ còn là một thị xã nhỏ bé, vẫn còn vài xóm nhỏ lưa thưa lẩn khuất giữa những ruộng rau muống ngay trong lòng phố. Những ngả đường nhỏ, quanh co bụi mù ấy, chưa kịp cũ trong ký ức, đã đổi thay rất nhanh qua bao mùa.
Quảng trường 24/3, đại lộ Nguyễn Tất Thành, đường Lê Duẩn... thành phố vụt lớn, thoáng rộng trong từng góc phố. Nhưng thành phố vẫn hiền hòa theo cách riêng của mình, giản dị và thân thuộc như một mái nhà lớn rộng, chở che.
Thành phố này, với tôi là những chuyến đi dài, nhìn lên thăm thẳm trời đêm, thấy ánh sáng từ rất xa của tháp truyền hình đồi An Hà mà lòng như reo “đến nhà rồi!”. Ánh sáng ấy không chỉ là dấu hiệu nhận diện, mà còn là lời chào dịu dàng của thành phố đón tôi trở về sau những chuyến đi.
Thành phố mới lộng lẫy hơn, rực rỡ và sầm uất hơn, nhưng chắc sẽ chẳng có cảm giác như tôi trước thứ ánh sáng huyền diệu về chỉ dấu của tháp truyền hình, sẽ không có những náo nức reo vui lặng thầm sau những chuyến đi, dù xa, dù gần. Đó, là ngọn hải đăng của niềm nhớ, là ký ức chung của bao người đã đến, đã ở lại với Tam Kỳ, từ rất lâu rồi...
Tôi vẫn nhớ, ở góc phố nhỏ đối diện trụ sở Thị đội Tam Kỳ, có một tiệm bánh mì nhỏ rất đặc biệt. Tiệm ấy không chỉ bán những ổ bánh mì luôn được nướng lại nóng giòn cho từng người, mà còn bán cả… nửa ổ. Nửa ổ bánh mì, một “chỉ dấu” của bao dung ở đất này. Nửa ổ ấy dành cho những người lao động, những ai chỉ cần ăn một ổ rưỡi để no bụng mà không phí phạm. Nửa ổ ấy cho các chị em công chức, sáng vội vã ghé qua, cầm lấy chiếc bánh vừa đủ cho bữa sáng nhẹ nhàng.
Thành phố này dẫu lớn rộng không gian, nhưng những góc nhỏ hiền hòa thì vẫn đó. Ân tình vẫn đó, cứ thắm níu lấy từng gương mặt lạ thành quen, người xa lạ rồi cũng được dung chứa như một thị dân đích thực...

2. Tôi vẫn chưa biết thu xếp như thế nào cho mình. Kẻ ở, người đi, có gia đình bố một nơi, mẹ một nơi, con gửi về cho ông bà ở quê chăm lo. Những tiếng thở dài len lén dậy lên ở góc nhỏ nào đó, ngày một nhiều. Phía trước, có lẽ sẽ thăm thẳm dài...
Mới đây thôi, thị dân còn tự hào kể về giấc mơ lên đô thị loại 1, với dáng vóc thành phố hiện đại, tiện nghi hơn. Chứng kiến những bước đi dài của thành phố, từ ngày đầu còn “lem luốc” đâu đó, đến đại lộ sáng đèn, mỗi góc phố, mỗi con đường, mỗi hàng cây đều như neo lấy một ký ức chưa kịp xa.
Giấc mơ phố vẫn còn, nhưng chúng tôi, rất nhiều người ở thành phố này, sắp phải rời gót đi. Thành phố chỉ còn... phường, những nhớ nhung lại được dịp dậy lên trong những ngày cuối cùng. Chia ly đã đến sớm, khi lặng lẽ ngang qua những con đường quen của phố...
Tôi biết ơn thành phố này. Thành phố, đã dung chứa rất nhiều “dân ngụ cư” từ những ngày mới bước chân đến bằng tất cả dịu dàng. Dễ sống, bình yên, và đẹp. Vậy là quá đủ cho cuộc sống của một phần đông cư dân. Ở đây không bao giờ có kẹt xe, không ồn ào khói bụi, dăm phút là có thể bước đến cánh đồng ngoại ô thơm mùi lúa. Và hơn hết, thành phố có quá nhiều góc nhỏ của những ân tình.
Phía trước, sắp rồi, sẽ là một cuộc đi dài. Tôi và rất nhiều người nữa, có thể phải bắt đầu lại với một nhịp sống khác, thuộc về một thành phố mới và rất khác. Ở đó, không có ánh sáng của tháp truyền hình An Hà mỗi đêm. Thay vào đó là sặc sỡ đèn màu cao ốc và những cây cầu.
Ở đó, chắc cũng sẽ khó có một tiệm bánh mì “nửa ổ”. Nhưng tôi biết, trong tim mình, ánh sáng của tháp truyền hình vẫn sẽ sáng, như một lời nhắc nhớ nơi tôi thuộc về. Tôi ngang qua những con đường quen, lặng lẽ gói ghém ký ức, hình ảnh của những ngã đường chưa kịp cũ, ghé vào tiệm bánh mì nửa ổ thân thuộc, như cất lấy một thứ hành trang xúc cảm đặc biệt cho riêng mình.
“Tôi vẫn đi qua những con đường quen. Bạn có nhớ đến tôi, bao giờ...”
THÀNH CÔNG


NHỮNG TRANG BÁO CUỐI CÙNG…
Cuộc chia tay này đã được báo trước, nhưng tim tôi như thắt lại… Vì đây là lần cuối cùng tôi viết bài cho ấn phẩm mang tên báo Quảng Nam cuối tuần; vì đây là lần cuối cùng tôi chấm morasse cho số báo Quảng Nam cuối tuần. Để rồi rời đi…
Tôi may mắn đồng hành với Báo Quảng Nam từ năm 1997 - năm đầu tiên Báo Quảng Nam tách ra từ Báo Quảng Nam - Đà Nẵng cùng với sự kiện tái lập tỉnh Quảng Nam. Tôi trải qua cả thời kỳ làm báo vất vả nhưng “rực rỡ” của báo in lẫn thời kỳ phát triển mạnh mẽ của báo điện tử cùng cuộc cách mạng công nghệ 4.0.
Ký ức như những thước phim chiếu chậm. Nhớ ngày đầu bước chân ngập ngừng vào tòa soạn, ngồi gõ bản thảo còn thơm mùi mực của phóng viên, cộng tác viên trên chiếc máy vi tính đời 286, dùng phần mềm VietRes trên hệ điều hành MD-DOS… mà có lẽ thế hệ 9X trở về sau, không thể hình dung nổi sự cũ kỹ ấy. Hết giờ làm việc hành chính, anh em tòa soạn vội vã cơm tối rồi lại đến cơ quan, làm nốt những công đoạn cuối cùng đến 9-10 giờ đêm để sáng sớm hôm sau, tờ báo giấy kịp đến tay bạn đọc…
Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, nhiều sự kiện thời sự, những vấn đề chuyên sâu sẽ liên tục được cập nhật, phản ánh trên báo chí, nhưng không phải trên tờ báo với măng-sét Báo Quảng Nam quen thuộc suốt hơn 28 năm qua. Vài ngày nữa thôi, Báo Quảng Nam sẽ không còn nữa. Nhưng tôi tin rằng những điều đã được viết ra, đã chạm đến trái tim người đọc, thì sẽ neo lại trong lòng bạn đọc và không bao giờ mất đi…

Suốt 28 năm qua, tôi và những người làm báo Quảng Nam nói chung luôn nhận được những ân tình của bạn đọc, cộng tác viên, nhất là trong những ngày cuối cùng này.
Chúng tôi xin được trích email của bạn đọc Phan Thanh Hoàng (Hà Nội) gởi Báo Quảng Nam: “Kính gửi Ban Biên tập Báo Quảng Nam! Tôi là một độc giả quan tâm tới những chuyển biến sắp tới liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính. Được biết tỉnh Quảng Nam sẽ hợp nhất và đổi tên trong thời gian tới, tôi xin phép được hỏi: Báo Quảng Nam dự kiến sẽ phát hành số báo cuối cùng mang tên “Quảng Nam” vào thời điểm nào? Là người con xa quê, tôi rất mong được mua và lưu giữ số báo đặc biệt này như một kỷ vật về vùng đất thân thương...”.
Dĩ nhiên là Báo Quảng Nam sẵn sàng đáp ứng lời đề nghị tình cảm và đáng quý này. Nhiều cộng tác viên khác, hỏi đại ý, sau khi Báo Quảng Nam sáp nhập, thì gửi tin, bài cộng tác về địa chỉ nào để bảo đảm tác phẩm của mình đến với tòa soạn. Những ngày này, nhiều cộng tác viên Báo Quảng Nam bày tỏ tình cảm, sự tiếc nuối khi từ ngày 1/7/2025, cái tên Báo Quảng Nam, nơi khơi nguồn viết lách của họ sẽ không còn nữa.
Những số báo cuối cùng sẽ dần khép lại, nhưng tình yêu cơ quan nơi mình công tác gần hết cả cuộc đời viên chức, với quê hương, trách nhiệm với nghề báo, thì làm sao có thể kết thúc.
CHÂU NỮ


TẠM BIỆT CHÚNG TA NGÀY XƯA
Chia tay là mất mát?
Những ngày đầu xa cơ quan, thật sự là những ngày không dễ để trải qua. Ngồi lặng một mình, cảm giác cơ thể đã bị hẫng mất một đoạn. Hẫng hụt đó càng ngày càng lớn bởi bản thân phải tập thay đổi thói quen thường nhật.
Không còn cơ quan, không còn phòng ban quen thuộc, không còn cái bàn làm việc cạnh cửa sổ mà ai đó từng đặt chậu xương rồng nho nhỏ. Tất cả lùi lại, trở thành kỷ niệm. Nhưng điều khiến người ta buồn hơn cả, chính là nỗi lo: liệu ta có đang mất thêm một lần nữa: mất nhau trong tâm trí?
Dù có gọi tên theo cách mỹ miều nhất, đẹp nhất, đỡ tổn thương nhất thì chia tay vẫn là mất mát, không thể khác được.
Chia tay đồng nghiệp không giống như rời xa một tập thể xa lạ. Đó là rời xa những người từng ăn cơm trưa cùng nhau hàng chục năm, từng tranh luận sôi nổi trong các cuộc họp sáng, từng cùng nhau bám hiện trường giữa bão lũ để săn tin, từng cười đùa rôm rả trong các kỳ báo Tết.
Tôi vẫn nhớ rõ từng khuôn mặt. Anh Hùng phòng Kỹ thuật với chất chơi hào sảng. Chị Mai - biên tập viên giàu kinh nghiệm, nghiêm khắc đến phát ốm nhưng đã dạy tôi cách viết chuẩn chỉnh, chỉnh mất chuẩn là thế nào. Và cách đọc một bài viết bằng cả trái tim của Nam - cậu thực tập sinh rụt rè ngày nào, giờ đã là cây bút chính luận sắc sảo.
Chúng tôi đã là đồng đội. Đã từng đốt cháy thanh xuân trên những trang báo sớm khuya. Có mặt trong mỗi sự kiện nóng, lặng thầm sau hậu trường của những bản tin mà người đọc chỉ mất vài phút để xem, nhưng chúng tôi mất hàng giờ, thậm chí hàng ngày để có được.
Cơ quan là ngôi nhà thứ hai. Là nơi mỗi bước chân quen thuộc đến mức có thể đi trong đêm tối mà không vấp. Là nơi mỗi tiếng cửa mở, tiếng gõ bàn phím, tiếng cà phê nhỏ giọt đều trở thành âm thanh thân thương. Bây giờ, những âm thanh đó tan vào hư vô. Những người thân thuộc ấy mỗi người một phương, có thể sẽ rất lâu, hoặc không bao giờ, gặp lại.
Và chia tay, dù không muốn, vẫn cứ diễn ra. Nhưng trong lòng mỗi người, nỗi bịn rịn không tan.
Giữ kỷ niệm để không mất thêm lần nữa
Được có kỷ niệm với nhau trong cuộc đời này, đã là một hạnh phúc lớn. Chúng tôi từng bên nhau trong những ngày nhiều áp lực, nhưng cũng có những buổi chiều muộn ngồi lặng im uống trà, kể nhau nghe chuyện nhà, chuyện đời.
Có những tiếng cười không cần lý do. Có những lần khóc sau cánh cửa phòng vì bài viết bị sửa quá nhiều, nhưng vẫn có người đi theo an ủi: “Không sao, viết lại là tốt hơn rồi”. Những điều ấy, nhỏ thôi, nhưng khi gom lại, trở thành kỷ niệm rất đẹp, đặc thù của nghề làm báo.

Và rồi đến một ngày, những kỷ niệm ấy đứng trước nguy cơ biến mất. Không phải vì ai đó cố quên, mà vì sự nghiệt ngã của thời gian đủ dài để mọi điều trở nên mờ nhòe.
Ký ức nếu không được gợi lại sẽ ngủ quên. Tình cảm nếu không được nuôi dưỡng sẽ héo úa. Mỗi người rồi sẽ có công việc mới, mối quan hệ mới, nhịp sống mới. Những điều thuộc về “chúng ta ngày xưa” dần lùi ra sau, và… mất.
Mất thêm một lần nữa, chính là như vậy.
Đó là khi đi ngang qua con đường dẫn về trụ sở cũ, bỗng cảm thấy lòng chùng lại nhưng… không dám rẽ vào. Vì sợ sẽ không ai nhận ra mình nữa. Vì ghế ngồi xưa giờ có người khác. Vì văn phòng ấy giờ là trụ sở hành chính tỉnh mới. Và hơn hết, vì ta sợ cảm xúc ngày xưa không còn chỗ để trú ngụ.
Có người chọn tránh con đường ấy. Có người xóa số những đồng nghiệp cũ khỏi danh bạ vì “giờ có liên hệ gì đâu”. Có người lặng lẽ giữ lại những hình ảnh, thỉnh thoảng mở ra xem rồi cất đi như một món đồ cổ quý giá.
Nhưng ký ức không cần được khóa kín. Nó cần được sống, bằng việc ta chủ động giữ nhau lại.
Một tin nhắn chào buổi sáng. Một lời chúc sinh nhật. Một lời rủ rê “cà phê đi, lâu quá không gặp”. Những điều giản dị đó chính là cách ta không để mất thêm một lần nữa.
Sáp nhập là điều tất yếu. Cơ quan đã không còn, tên đơn vị đã thay, bộ máy đã đổi mới. Chúng ta không thể giữ lại những gì thuộc về thể chế cũ. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể giữ lại nhau.
Giữ bằng cách nhớ về, bằng cách liên lạc, bằng cách quay lại một lần để nhìn ngắm cơ quan cũ, dù chỉ là đứng ngoài. Hoặc đôi khi, chỉ cần nghĩ đến nhau, cũng là một cách rất người.
Đã từng cùng nhau cười, cùng nhau khóc, thì xin đừng để năm tháng làm chúng ta thành người xa lạ.
Vì mất - thì đã mất rồi. Nhưng mất thêm - là do chúng ta để nó xảy ra.
Và tôi tin, bạn - người đã từng gắn bó một phần đời mình với một mái nhà mang tên báo chí - cũng sẽ chọn giữ lại điều gì đó. Như tôi, như rất nhiều người khác, vẫn mong một ngày, giữa chợt nhớ, sẽ nhắn nhau một tin.
Và, cùng bỏ qua những ưu phiền, buồn tủi, hãy nhìn nhau trong ngày chia tay bằng con mắt hạnh phúc, và tự hào cùng nhau như A. A. Milne (tác giả của Winnie-the-Pooh) đã nói: “Tôi thật may mắn khi có được điều gì đó khiến việc nói lời chia tay trở nên khó khăn đến thế”.
TRẦN TRIỀU

.png)
TÂM TÌNH BẠN ĐỌC
Vui lắm! Cứ sáng thứ 3 và thứ 6 hằng tuần, hai vợ chồng già ngồi hóng nhân viên bưu điện phát Báo Quảng Nam. Hôm nào chưa thấy là đi ra đi vào ngóng trông, đến nỗi ba tôi xin luôn số điện thoại của nhân viên phát hành để “có chi liên lạc cho dễ”.
Có lần tôi nói “Ba má được tặng 2 suất báo, chia bớt cho mấy bác bạn hưu của ba một suất”. Ba tôi nói, “phần ai người ấy nhận, nhận rồi đưa mấy ổng đọc chứ mắc chi chia”.
Với ông, Báo Quảng Nam giống như “nhịp cầu tri thức” để ông nắm được tình hình, biết thêm nhiều nét văn hóa của quê xứ. Ông chia sẻ việc đọc báo Quảng Nam hàng ngày giúp các đảng viên cao tuổi như ông cập nhật được nhiều thông tin, nhất là các chế độ chính sách cho người có công cách mạng, người nghèo, rồi biết được tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.
Hình ảnh người đảng viên già cặm cụi đọc từng câu từng chữ trong tờ báo, rồi đứng lên tìm cây bút gạch chân những điểm mới, những thông tin hữu ích đã truyền cảm hứng đọc cho lớp con cháu chúng tôi. “Đọc để biết rồi thông qua các cuộc họp chi bộ, họp quân dân chính, mình đóng góp những ý kiến tích cực góp phần vào sự phát triển của địa phương”, ông nói vậy.
Với má tôi, 75 tuổi đời, gần 55 năm tuổi Đảng, bà cũng được tặng báo, bà tâm sự: “Đọc báo bây chừ thành thói quen. Trước đây khi con nhỏ lo cơm áo gạo tiền, chừ con cái có nơi có chốn rồi, thảnh thơi đọc báo vừa thêm hiểu biết vừa thấy minh mẫn hơn”.
.png)
Có lần đọc được những bài viết về đồng đội cũ thời chiến tranh, bà gấp tờ báo lại, cất riêng vào góc bàn. Chờ tôi về, bà hỏi thăm tỉ mỉ, rồi kể tôi nghe những năm tháng lao tù cùng đồng đội là nhân vật được đăng trên báo, bà bảo tôi: “Hôm nào sắp xếp thời gian chở má đến thăm bạn, địa chỉ có ghi trong tờ báo này đây”.
Với má, đọc báo không chỉ biết về tin tức, tình hình mà báo Quảng Nam còn là nơi giúp má gặp lại bạn bè, người thân sau bao nhiêu năm thất lạc qua các chuyên mục Nhân vật cuối tuần, Gương người tốt việc tốt, Đất và người xứ Quảng…
Sáng nay chở ba đi khám bệnh, ngồi trên xe bất chợt ông hỏi “Sắp tới ba có được tặng báo như trước chừ không con?”. Câu hỏi của ba tôi không trả lời được vì tôi chưa biết rõ sắp tới thế nào, chỉ nói “Ba vẫn còn nhiều sách để đọc mà”. “Nhưng mà ba thích đọc báo Quảng Nam hơn”. Bảy mươi bảy tuổi rồi mà ông vẫn lo cho việc “sắp tới” có được tặng báo để đọc nữa hay không…
Khi măng-set Báo Quảng Nam không còn nữa, những đảng viên cao tuổi, bạn đọc trung thành của báo Đảng như ba má tôi có lẽ vẫn sẽ tiếp tục đón nhận “món ăn tinh thần” từ địa danh hành chính mới. Và tôi vẫn mong những người đã làm nên thương hiệu Báo Quảng Nam sẽ tiếp tục đồng hành bạn đọc ở hành trình mới, trong một măng-sét mới. Cảm ơn Báo Quảng Nam!
HUY HOÀNG