(Xuân Ất Tỵ) - Đặc điểm tự nhiên hung dữ của loài rắn hổ mang đã trở thành biểu tượng có ý nghĩa kép trong thần thoại Ấn Độ và điêu khắc Chăm: sức mạnh của uy quyền cũng như triết lý khống chế bản năng và dục vọng.
Biểu tượng của uy quyền và sức mạnh
Trong tự nhiên, rắn hổ mang là con vật đáng sợ. Khi bị đe dọa và sẵn sàng tấn công, rắn hổ mang nâng phần đầu cơ thể lên và bành phần cổ ra tạo thành hình dạng mang phồng rất dữ tợn.
Bản chất hung dữ và nguy hiểm đó đã làm cho rắn hổ mang trở thành biểu tượng của sức mạnh có khả năng uy hiếp, không chỉ toát ra từ bản thân con rắn mà còn từ những ai có khả năng điều khiển được rắn hoặc được rắn quy phục.
Ẩn dụ này được sử dụng nhiều trong thần thoại Ấn Độ. Hình ảnh hai vị thần quyền uy của Hindu giáo là Siva (Rudra) và Vishnu thường được nhấn mạnh với đặc điểm điều phục được loài rắn hoặc được loài rắn phục tùng, hộ vệ.
Trong Sử thi Mahabharata có câu chuyện các vị ác thần Asura (A-tu-la) xây dựng ba thành trì bằng vàng, bạc và sắt để chống lại thần linh. Các thần linh tìm mọi cách để phá hủy ba thành trì của Asura nhưng đều thất bại.
Cuối cùng, thần Siva đã tập hợp sức mạnh của các thần để tấn công Asura. Các vị thần hóa thân thành vũ khí, trong đó rắn Vasuki được thần Siva sử dụng làm sợi dây cung, bắn mũi tên bằng lửa (hóa thân của thần Agni) thiêu rụi ba thành trì của Asura.
Từ truyền thuyết này, hình ảnh rắn được sử dụng để thể hiện sức mạnh của thần Siva. Một dấu hiệu dễ nhận biết tượng thần Siva trong điêu khắc Chăm là sợi dây có chạm khắc hình vảy rắn và hình đầu rắn (một hoặc ba đầu) quàng từ vai xuống ngực. Dấu hiệu này được mở rộng thành biểu tượng của uy quyền và sức mạnh trên các tượng hộ pháp, cũng được coi là một hóa thân của thần Siva.
Ở các tượng hộ pháp tại di tích Phật viện Đồng Dương, ngoài dây choàng rắn quanh ngực còn có dải băng đeo ở cánh tay, thắt lưng, cổ chân và khuyên tai có hình đầu rắn. Đó là các dấu hiệu thể hiện tính chất mạnh mẽ, răn đe của vị hộ pháp bảo vệ đền tháp của thần linh.
Triết lý sâu xa về bản năng và dục vọng
Thần thoại Ấn Độ cũng có chuyện về rắn Shesha là vật linh ở đại dương trong thời kỳ hình thành vũ trụ. Lúc bấy giờ, rắn Shesha là điểm tựa và là vật linh hộ vệ cho thần Vishnu.
Bức phù điêu Đản sinh Brahma tìm thấy ở tháp Mỹ Sơn E1 (trưng bày ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, đã được công nhận là Bảo vật quốc gia) thể hiện hình ảnh thần Brahma được sinh ra từ đóa hoa sen mọc lên từ rốn của thần Vishnu, trong lúc thần Vishnu đang được che chở bởi các con rắn vươn đầu lên cao. Một bức phù điêu khác tìm thấy ở Phú Thọ (Quảng Ngãi) cũng có chủ đề và cách thể hiện tương tự.
Ngoài ra, điêu khắc Chăm còn có các phù điêu thể hiện thần Vishnu hoặc Đức Phật ngồi trên thân rắn cuộn tròn, phía trên thể hiện cách điệu các hình đầu rắn vươn lên, xòe ra làm thành một mái vòm che chở. Cũng có trường hợp hình ảnh thần Vishnu được thay thế bằng hình tượng chim thần Garuda, là vật cưỡi của thần Vishnu, được bảo vệ bởi một tán rắn.
Đáng chú ý, trong điêu khắc Chăm có các bức tượng tròn thể hiện rắn Naga bị khống chế bởi chim thần Garuda. Thần Garuda miệng ngậm đuôi rắn, tay trái nắm chặt cổ rắn một đầu, chân phải giẫm lên một thân rắn hai đầu. Hình ảnh này có vẻ mâu thuẫn với biểu tượng sức mạnh của rắn Naga và được giải thích theo truyền thuyết về mối thù giữa rắn Naga và chim Garuda.
Tuy nhiên có thể hiểu đây là một ẩn dụ sâu sắc, biểu trưng sự khống chế năng lượng hung hãn của bản năng và dục vọng. Bản năng và dục vọng là một nguồn năng lượng mạnh mẽ trong mỗi con người và chính sự điều phục, kiểm soát được nguồn năng lượng này đã tạo nên uy quyền của thần thánh.
Nói cách khác, đặc điểm tự nhiên của loài rắn hổ mang với nọc độc hung dữ đã trở thành một biểu tượng có ý nghĩa kép trong thần thoại Ấn Độ và điêu khắc Chăm, nó vừa là dấu hiệu của sức mạnh đe dọa hủy diệt vừa là biểu hiện cho sự quy phục một đối tượng có uy quyền tối cao.