(VHQN) - Anh đi hoa chuối muộn ngày
cải xanh từ độ ngồng rây rắc vàng
điểm mùa nhớ dọc thương ngang
quờ tay hốt tuổi quáng quàng nỗi yêu.
Anh đi bỏ lại cánh diều
con bù nhìn đứng giữa chiều rạ rơm
khói lam như thể mây vờn
trong mơ hồ ấy chút hờn dỗi xưa.
Anh đi trời ủ hoa sưa
vàng âm u giữa ban trưa trở màu
cứ rơi… chẳng biết về đâu
có chi trong sợi tóc sâu mà tìm.
Tiễn anh đôi mắt bù nhìn
rạ rơm khói bếp lặng im chịu lời
anh đi? ừ! cứ rong chơi
mặc cho cây cải về trời gió đưa...