Bạn ở đâu, làm gì, có lẽ không còn quan trọng bằng việc bạn có đang khỏe không, cuộc sống có vui không, giữa nhịp sống đô thị vội vàng.
“Thằng ấy giờ còn sống không nhỉ?” - câu hỏi dường như có đôi chút “sốc” này thi thoảng lại bật ra một cách tự nhiên giữa những người bạn đã ngoài 70 tuổi, trong một hội ngộ của những người già giữa thành phố.
Họ là những người từng học chung với nhau từ nhỏ. Có những người nhập ngũ cùng một ngày với nhau năm xưa. Ly bia hơi rôm rả, chuyện ngày xưa ào tuôn. Tôi vô tình ngồi bàn ngay bên cạnh nên dù không chủ ý mà vẫn nghe trọn câu chuyện của họ.
Câu hỏi buột ra tự nhiên như chẳng hề có một chút kiêng dè “phỉ phui cái miệng” vốn thường thấy trong thói quen giao tiếp. Tôi bật cười khi nhận ra sự khác biệt rất tuổi tác này.
Ở độ tuổi của họ, ranh giới giữa sự sống và cái chết đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Cái chết không còn là điều gì đó xa xôi, trừu tượng nữa, mà đã trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống, có thể đến bất cứ lúc nào.
Ở lứa tuổi chúng tôi, những đứa đã trưởng thành, không còn trẻ và cũng chưa già, trong những cuộc hội ngộ bạn cũ thường hỏi thăm nhau theo một cách khác. Câu hỏi quen thuộc của chúng tôi thường là “thằng ấy giờ sống ở đâu nhỉ” hay “giờ làm gì rồi”.
Chúng tôi vẫn còn bận rộn với những thành tựu, địa vị và những dấu mốc của cuộc đời. Những câu chuyện của chúng tôi thường xoay quanh công việc, gia đình, con cái và những dự định tương lai. Chắc không đứa nào trong chúng tôi dám hỏi nhau một câu “thằng ấy giờ còn sống không nhỉ” theo kiểu “nhẹ hều” như các bác đang ngồi bên.
Có lẽ tới một độ tuổi như họ, khi sự sống và cái chết dường như không cách nhau xa lắm, việc còn sống, còn được gặp nhau là niềm vui lớn lao. Họ không còn bận tâm nhiều đến chuyện ai đang ở đâu hay làm gì nữa. Mỗi cuộc gặp gỡ là một món quà quý giá, một cơ hội để ôn lại những kỷ niệm xưa và tận hưởng những giây phút bên nhau còn lại.
Điều quan trọng nhất là được ngồi đây, cùng nhau chia sẻ những ly bia, những câu chuyện đời, và những ký ức không bao giờ phai nhạt.
Tôi nhìn họ cười đùa, kể chuyện về những người bạn đã khuất, về những kỷ niệm vui buồn của một thời thanh xuân đã xa, và thấy trong đó một vẻ đẹp đặc biệt của tình bạn đã trải qua thử thách của thời gian. Những người lớn tuổi ngồi bên tôi ngày hôm ấy không biết rằng họ đã dạy tôi một bài học quý về cuộc sống.
Chuyện bạn ở đâu, làm gì, có lẽ không còn quan trọng bằng việc bạn có đang khỏe không, cuộc sống có vui không. Bởi nghĩ cho cùng, chắc rồi ai cũng sẽ đến chặng đời giống như các bác lớn tuổi không quen tôi đã vô tình ngồi bên cạnh hôm ấy. Ở đó, những câu hỏi về thành công, địa vị sẽ nhường chỗ cho những quan tâm giản dị hơn về sức khỏe và hạnh phúc.
Cuộc đời, dù dài hay ngắn, cuối cùng vẫn chỉ là những khoảnh khắc được sống trọn vẹn và những mối quan hệ ý nghĩa ta có được. Và có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ bất giác buông một câu hỏi thật tự nhiên như họ: “thằng ấy giờ còn sống không nhỉ?”, giữa thành phố rộn ràng.