Mỗi lần về thăm nhà, dù bận đến mấy tôi cũng dành thời gian để tìm lại hình bóng tuổi thơ trong những lần đi chợ quê.
Tuy không còn “rặt quê” nhưng chợ vẫn giữ được những món ngon của chừng mấy chục năm trước. Và dẫu mua nhiều thứ đến nỗi xách trĩu cả tay, từ rau, củ quả đến thịt, vậy mà còn đèo bòng thêm “mớ” bánh quê, đặc biệt không thể thiếu vài chục bánh ú nếp.
Ai chưa từng trực tiếp làm bánh ú nếp, mới nhìn sơ qua vẻ bề ngoài của bánh sẽ thấy bánh không quá cầu kỳ. Tuy nhiên, bánh ú nếp được xếp vào hàng bánh kỳ công, phải trải qua nhiều khâu chế biến.
Nguyên liệu chính của bánh ú là hạt gạo nếp, đậu xanh. Từ sự khéo léo của người gói, bánh ú chợ quê có hương vị riêng.
Người nấu bánh phải nhặt hết những hạt tẻ lẫn vào, sau đó vo nếp bằng nước thật sạch, để ráo. Đậu xanh hạt nhỏ ngâm nước cho nở ra, đãi vỏ thật sạch. Thịt heo làm nhân bánh phải là thịt ba chỉ đem ướp với tiêu xay và mấy gia vị đặc trưng trong căn bếp quê. Ngoài nếp, đậu thì lá chuối và dây để cột bánh cũng đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Mỗi lần gói bánh, mọi người trải chiếu ra, xúm lại, mỗi người một tay thoăn thoắt gói từng chiếc bánh.
Gói bánh cũng là một công đoạn nghệ thuật. Bởi chỉ cần người gói không khéo tay, chiếc bánh lúc to, lúc nhỏ, sẽ trông không đẹp mắt. Phải cẩn thận, khéo léo cho nếp vào lòng chiếc lá chuối sao cho gọn, đều rồi quấn lá và bẻ mép lá ở hai đầu bánh cho thật khít, đều và cân đối.
Cái bánh phải chuẩn từ hình khối lẫn góc cạnh, dáng dấp thon gọn, bốn đỉnh phải nhọn, sáu cạnh đều. Dây lạt buộc bánh cũng không được quá chặt để khi đem luộc, hạt gạo nếp có thể nở và chín đều.
Sau khi đã nên bột nên hồ, nhẹ nhàng xếp vào đầy nồi và bắc lên bếp nấu bằng than củi. Chụm lửa vài tiếng đồng hồ, bánh chín đều rồi vớt ra.
Ăn một miếng bánh sẽ cảm nhận được hết hương vị của thịt ướp thơm, đậu xanh nấu nhừ hòa quyện với gạo nếp dẻo bùi, vị đậm đà, dai, giòn của thịt heo.
Bánh ú là sản phẩm không chỉ từ đôi bàn tay khéo léo của người chế biến mà còn là thơm vị của làng quê, từ mùi lá chuối dây lạt. Nửa chục bánh chỉ hai mươi ngàn đồng, không quá đắt để làm quà đãi khách gần xa.
Thuở kinh tế còn khó khăn, bánh ú nếp chỉ xuất hiện ở những đám giỗ, chạp. Dần dần, bánh trở thành món quà vặt được bày bán ở góc chợ quê nhà. Thi thoảng, bánh còn góp mặt duyên dáng bên cạnh những món sang trong mâm cỗ, tiệc gặp mặt ở xứ Quảng.
Vậy mới biết, thức gì của quê hương thì chẳng bao giờ phai vị.