Thủy sản

Biển cạn

LÊ VĂN CHƯƠNG 07/06/2025 08:21

Từ những chuyến đồng hành với ngư dân Quảng Nam, tôi ấp ủ câu chuyện về vùng cá. Ngư dân xứ Quảng tới vùng biển nào thì có thể bội thu? Rồi vào một ngày, tại một vùng biển rất xa xôi, tôi thở dài khi nhìn thấy cảnh nơi nào cũng “biển cạn”.

Quần đảo Hải Tặc, thiên đường cá ở vùng biển Tây Nam, cũng từng là ngư trường của ngư dân Quảng Nam. Nơi này biển đã cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Văn Chương
Quần đảo Hải Tặc, thiên đường cá ở vùng biển Tây Nam, cũng từng là ngư trường của ngư dân Quảng Nam. Nơi này biển đã cạn kiệt dần nguồn lợi thủy sản. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Lưới xanh, biển trắng

Cuộc thi ảnh All About Photo 2021 đã bình chọn tấm ảnh chụp bằng fly cam tại vùng biển Phú Yên đoạt giải danh dự. Tấm ảnh này có tựa đề là Heart of the Sea, tức trái tim của biển. Tiếp đó là hàng loạt nhiếp ảnh gia đã bám theo các con tàu làm nghề lưới gần bờ để chụp những tấm ảnh tương tự.

Toàn bộ những tấm ảnh này đều chụp lưới trũ, loại lưới có mắt lưới nhỏ như 3 que tăm. Ngư dân Nguyễn Tấn Đại ở cửa biển Kỳ Hà và nhiều bà con nói với tôi: “Thứ lưới tuyệt chủng, cá mới sinh ra cũng bắt hết rồi”. Thì ra đây là vấn đề phía sau tác phẩm đẹp.

Đi dọc tuyến biển từ huyện Núi Thành ra tới Hội An, nếu để ý sẽ thường bắt gặp cảnh ngư dân giăng lưới trũ khắp nơi để vá. Khoảng 15 năm trước ngư dân hầu như không vá lưới trũ nhiều như bây giờ.

Tôi từng thực hiện 2 đề tài nghiên cứu Biển Đông và được Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông của Học viện Ngoại giao trao giải thưởng. Hiện tượng vá lưới nhiều cũng là một câu hỏi để cập nhật vào đề tài. Nhiều ngư dân cho biết, 15 năm về trước, miệng lưới có đường kính gần 400m thì hiện nay là hơn 700m. Chiều cao của lưới trũ trước đây là 70m, hiện nay chiều cao là 100 đến 120m.

Hiện tại, tỉnh Cà Mau đang tiếp tục nghiên cứu, làm nhà cho cá dưới biển. Dự án được Chính phủ Thái Lan tài trợ, thả 900 khối vuông bê tông dưới biển để cá tập trung về sinh sôi, phát triển. Kết quả ban đầu, ngư dân đánh bắt ở khu vực này và thu nhập từ nghề lưới rê tăng hơn 15%, nghề lồng xếp tăng hơn 27%...

Lưới trũ lớn, các nhiếp ảnh gia lại càng có tấm ảnh đẹp. Lưới trũ bung ra dưới làn nước trong xanh và tạo thành rất nhiều hình ảnh. Việc mở rộng vòng lưới và chiều cao của lưới xuất phát từ việc sản lượng hải sản ngày càng cạn kiệt. Lưới cao tới hơn 100m sẽ chạm xuống đáy biển, móc vô rạn san hô.

Thỉnh thoảng ngư dân lại phải kéo lưới lên bờ và thuê người vá với giá từ 300 - 500 ngàn đồng/người/ngày. Trong cuốn sách “Văn học dân gian Quảng Nam”, tập 3 nói về miền biển, xuất bản năm 2017, tác giả Nguyễn Văn Bổn đã sưu tầm nhiều câu chuyện về đời sống ngư dân và được tái hiện qua các bài hò, vè. Nhưng chuyện ngư dân gò lưng ra vá lưới thì thời đó chưa được người dân chài nhắc tới nhiều.

Quay quắt tàu 67

Tháng 7 năm 2024, tại quần đảo Hải Tặc, thuộc xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, bà Phan Thị Nguyệt ( SN 1956) kể câu chuyện hồi những năm 1975, ở đảo này cứ ném sợi dây câu xuống biển, phải 2 người nắm rị thiệt mạnh thì mới lôi nổi con cá bự lên bờ. Thời đó đúng là rừng vàng, biển bạc. Tôi ngồi nghe bà kể chuyện và đăm đăm nghĩ tới chiếc tàu QNa 91327 TS của ngư dân Nguyễn Thanh Tiến ở cửa biển Kỳ Hà.

Ngư dân giờ đây phải trụ lại giữa sóng to, gió lớn bằng tàu công suất rất lớn thì mới đánh bắt được mực. Ảnh: Văn Chương
Ngư dân giờ đây phải trụ lại giữa sóng to gió lớn bằng tàu công suất rất lớn thì mới đánh bắt được mực. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Gia đình thuyền trưởng Tiến có 3 đời đều là ngư dân giỏi. Ông nội là Nguyễn Á Đông, chủ chiếc thuyền buồm đánh cá bằng loại lưới gai, lưới thơm tàu, tới đời cha là Nguyễn Đông là chủ tàu đánh cá Tam Kỳ 1, tham gia thành lập hợp tác xã Quyết Tiến 1 vào năm 1980.

Tháng 11 năm 2017, thuyền trưởng Tiến, con trai lớn của ông Đông cho tàu vỏ thép QNa 91327 TS đi chuyến biển đầu tiên (có tôi đồng hành).

Phiên đầu ra khơi thành công. Nhưng rồi những năm sau đó chủ tàu bắt đầu đối mặt với sản lượng cá tụt giảm, trong khi chi phí vận hành, bảo trì lại tăng. “Nên tìm ra ngư trường nào mới, nếu cứ như hiện tại thì sẽ phải bán tàu trả nợ?”, tôi nói với thuyền trưởng Tiến khi gia đình bắt đầu gánh nợ.

Trong những chuyến công tác, đi đến những vùng xa xôi nhất ở tận vùng biển Tây Nam, tôi thường hỏi thăm sản lượng, tình hình ngư trường, vì từng nói chủ tàu QNa 91327 TS có thể tìm đến một ngư trường nào đó tốt hơn.

Khi tới quần đảo Hải Tặc, nơi từng là thiên đường cá gắn với câu chuyện 2 người rị sợi dây cước và phải nắm mãi mới kéo được cá, có những tiếng thở dài vì vùng biển nơi này còn tệ hơn cả vùng biển miền Trung. Cá, tôm nơi này khan hiếm. Thuyền trưởng Mai Văn Cầu, quê ở xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cho biết, có chiếc tàu hư lên hư xuống nhưng không có tiền sửa, bởi ra khơi là lỗ.

Báo chí và các nhà quản lý đưa ra rất nhiều phân tích về việc ngư dân thất bại khi đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67. Nhưng phần gốc của vấn đề vẫn bắt nguồn từ sản lượng.

Nếu 1 chiếc tàu vỏ thép và 1 tàu vỏ gỗ ra khơi thì cả 2 chiếc này đều đánh bắt ngang nhau. Tàu vỏ thép chỉ hơn tàu vỏ gỗ ở phần tiện nghi sinh hoạt trên tàu làm cho ngư dân vui hơn, thứ 2 là khi thời tiết xấu, chủ tàu vỏ gỗ phải thả neo dù để cầm cự, chờ biển ngớt sóng, trong khi đó tàu vỏ thép thì cầm cự ít hơn, sau đó quay ra quăng lưới đánh cá ngay.

Ngày mới, mơ chuyện cũ

Chuyện “Việt Nam rừng vàng, biển bạc” là hoàn toàn có cơ sở. Nếu lấy mốc cách đây 20 năm, 30 năm, 40 năm về trước, biển như một kho tài nguyên tưởng chừng không bao giờ cạn.

Chuyến biển kéo dài 10 ngày (thời điểm năm 2017) mới có 1 con cá thu lọt vào lưới vây. Ảnh: Văn Chương
Chuyến biển kéo dài 10 ngày (thời điểm năm 2017) mới có 1 con cá thu lọt vào lưới vây. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Tiến sĩ Ngô Anh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Bộ Thủy sản kể lại, năm 1989, ông từ Hà Nội vào miền Trung để hỗ trợ ngành thủy sản và chứng kiến cảnh cá, tôm bạt ngàn sau mỗi chuyến biển của những chiếc tàu rất nhỏ.

Trong đề tài nghiên cứu, tôi từng khảo sát các ngư dân lớn tuổi ở những làng chài Quảng Nam, Quảng Ngãi và nhận thấy vào thập niên 1990 một chiếc tàu đánh cá có chiều dài thân vỏ 13 - 14 mét, lắp máy công suất 45 mã lực (hiện nay phổ biến là tàu dài 19 -23 mét, công suất máy 540-780 mã lực), nhưng đánh bắt rất thành công.

Tàu thường rời bến lúc 2 giờ sáng và 3 giờ chiều quay vào bờ, một tàu đánh bắt bình quân là 500kg mực nang, 1 tấn cá phèn, cá thóc, cá thu (khoảng 40 kg), cá chim, cá hồng; 40kg tôm sú; 10 kg tôm hùm và tôm mũ ni.

Do điều kiện tàu công suất nhỏ, thân vỏ nhỏ và sản lượng cá rất phong phú, luồng cá ngay sát bờ, vì vậy ngư dân không cần phải đi xa.

Vùng biển nào có rạn san hô phong phú thì nơi đó càng nhiều cá. Ngư dân ở cửa biển Kỳ Hà, ngư dân xã Tam Thanh có thể mưu sinh ngay ở sát bờ.

Còn kết quả khảo sát từ năm 2017, tôi nhận được câu trả lời của ngư dân, nhiều loại cá có giá trị cao ở vùng ven bờ gần như tuyệt chủng hoàn toàn, đó là cá chim, cá thu, cá hồng đơn, hồng phèn, tôm hùm, tôm mũ ni, cá hồng...

Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Tiến, kình ngư trong gia đình 3 đời làm biển giỏi ở cửa biển Kỳ Hà, giờ đã phải bán tàu vỏ thép được đóng theo Nghị định 67.

Nguyên nhân chính là do biển cạn kiệt. Tôi nhớ, ở vùng biển Tây Nam, những thứ gì xưa cũ được người dân chài gọi là “cổ cựu”. Khi đi qua nhiều miền biển, gặp những kình ngư một thời xuôi ngược, nhiều người đều ước ao có cuộc sống mới, nhưng biển thì hãy là “cổ cựu”, vì đó là thời vàng son. Thời đó, đánh bắt cá chuồn cồ ở quần đảo Hoàng Sa, một chủ tàu có thể kiếm được 10 cây vàng/phiên biển...

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Biển cạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO