Hai căn nhà bị vùi trong đống sạt lở, cả những gian truân của một thời sống cheo leo giữa sườn núi là đoạn ký ức luôn ám ảnh với người dân thôn Xà Nghìr (xã Za Hung, Đông Giang). Bước ra khỏi khốn khó ấy, hình như, cuộc sống bình an hiện tại với họ càng trở nên đáng quý, như nước nguồn, như ngọn nắng mai, như hạt lúa để người làng vun đầy cho mình một cuộc sống mới…
Ngày cũ chưa xa
Hình như không mất một giây nào để nghĩ, Bí thư Chi bộ thôn Xà Nghìr - Bh’nướch Tanh kể ngay về câu chuyện của làng cũ, nhanh như với lấy con rựa trong chiếc gùi ngay sau lưng mình. Làng cũ, cách đó chừng vài trăm mét thôi, vốn là nơi dung chứa cho hơn bốn chục hộ chen chúc trên một sườn đồi gần con suối, với con đường đất là lối đi “độc đạo”.
Nơi cánh tay anh chỉ, làng đã nằm sâu dưới hóc đồi, bốn bề cây cối rậm rạp xóa đi mọi dấu tích. Hồi đó, cũng làm rẫy, cũng lên rừng kiếm dây mây, buồng chuối như bây giờ, mà sao cái khổ cứ đeo đuổi mãi. Không vườn tược, thiếu nước sạch, bà con phải xách từng can nước từ suối về trữ trong nhà. Hễ có người ốm đau là cột võng, khiêng gần nửa giờ đi xuyên rừng để ra trạm y tế xã. Mùa nắng còn dễ, mùa mưa, trẻ con đi học lại tốn thêm… một người lớn để cõng qua suối, dắt qua đoạn đường trơn mới đến được điểm trường. Bất cứ thứ gì làm ra cũng lại phải mất một buổi để gùi cõng ra phía đường Hồ Chí Minh bán cho thương lái. Bh’nướch Tanh xòe bàn tay, cứ mỗi một chuyện, anh lại ấn vào một đầu ngón tay như để kiểm đếm, rồi biết… không đủ, anh giơ hẳn hai bàn tay lên, ý chừng những nỗi khổ nghe tưởng là vặt vãnh ấy lại nhiều lắm, không kể hết. “Năm 2016, sau trận mưa lớn, hai căn nhà trong làng bị cuốn theo cơn sạt lở, vùi lấp toàn bộ đồ đạc. Cũng may trận sạt lở năm ấy, không có ai ở trong nhà, không thì cũng không biết chạy đi đâu. Khổ cũng chịu được, cực cũng quen rồi, nhưng sau đợt ấy, ai cũng sợ. Sợ nếu còn ở lại thì biết đâu đấy, sẽ đến lượt nhà mình” - Bh’nướch Tanh cho hay.
Xa xăm như một cánh rẫy lạc loài giữa rừng, cư dân Xà Nghìr cũ sống giữa bộn bề khắc khổ. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi theo dặm dài những nỗi lo. Dân làng ngưỡng vọng về cuộc sống ở những làng khác, nơi đầy đủ điện, đường, nước sạch, trong khi mình cứ phải chen chúc trong những nóc nhà chật chội, tách biệt, muốn ra đến đường lớn phải mất gần nửa giờ đồng hồ. Già làng Xà Nghìr - ông Alăng Đô nhắc nhớ về nỗi khổ mỗi lần… đi họp, hay chuyện con cháu vì “khát chữ” mà đến trường trong lấm lem bùn đất, chuyện bỏ học mỗi bận nước lớn, lũ về trở thành quen. Thế rồi, từ một chủ trương mà nhiều người dân Xà Nghìr mới nghe lần đầu: Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh, một cuộc tái sinh về trên vùng đất Xà Nghìr, khi cư dân bắt đầu rục rịch chuyển nhà, về nơi ở mới.
Nắng trên làng mới
Những mong chờ rồi cũng đã đến. Một mặt bằng mới, rộng rãi, khang trang, nằm ngay bên trục đường mới mở nối từ Za Hung xuống Jơ Ngây của Đông Giang được thành hình, trở thành nơi an trú cho hàng chục hộ dân thôn Xà Nghìr cũ. Dân làng gồng gánh hành trang, gánh từng chút tài sản bé mọn ở làng cũ và cả cái tên Xà Nghìr để về mặt bằng mới. Không còn những mái lá tạm bợ, xiêu vẹo theo mưa nắng, từng nóc nhà kiên cố mọc lên, sáng màu tôn, màu ngói giữa xanh thắm núi rừng. Ở đó, đã có sẵn điện, sẵn nước sạch được đưa về tận nhà, sẵn con đường bê tông đi tới từng cánh cổng. Có cả một điểm trường để các em học sinh mầm non được đi học, không phải ra tận trung tâm xã như ngày trước. Rũ mình khỏi những ngột ngạt khó nghèo, Xà Nghìr như tái sinh một lần nữa, với những khang trang. Từ đây, là hàng loạt đổi thay ngay trong từng căn bếp. Quan trọng hơn, có những đổi thay ngay từ trong chính nghĩ suy của đồng bào.
Chúng tôi gặp vợ chồng anh Bh’nướch Trợ. Ở làng cũ, vợ chồng anh Trợ cũng làm rẫy, sống nhờ vài thứ lâm sản phụ theo mùa như bao gia đình khác. Về làng mới, điều kiện sống tốt hơn, lại ở tập trung, vợ chồng anh mở một tiệm tạp hóa bán nhu yếu phẩm, thực phẩm cho bà con trong làng. Làng mới gần đường cái, người dân cũng chuyển hướng sang trồng những thứ mà thương lái ưa chuộng, như chuối, gừng, ớt… Anh Trợ đứng ra làm trung gian, thu mua nông sản của người dân rồi chở ra trung tâm xã bán lại cho thương lái, mang thêm hàng hóa về phục vụ cho người trong làng. Xoay vòng, chịu khó gom góp từng chút, điều kiện kinh tế của gia đình khá hơn, hai vợ chồng không chỉ lo được cho con cái học hành ổn định mà bắt đầu dành dụm để sắm sửa từng thứ vật dụng cho căn nhà nhỏ của mình.
Chủ tịch UBND xã Za Hung - ông Bh’nướch Bíp nói, chuyện “đàn ông ở nhà uống rượu, đàn bà làm rẫy” nay đã khác rồi. Khác lắm, vì khi trở về làng mới, ai cũng thấy mình có thêm động lực để cố gắng. Sự sát cánh của cán bộ thôn, cán bộ xã tiếp sức đập tan mọi định kiến, hủ tục, gieo một thứ sinh khí mới cho Xà Nghìr. Ngôi làng nhỏ giữa màu xanh thẳm của rừng này, như luôn luôn có nắng. Nắng xua đi những khó nghèo ngày cũ, xóa đi những đêm dài thăm thẳm buồn thương, để những thanh âm trong trẻo của ngày mới vang lên, từ ngôi làng mới… “Từ chủ trương tái định cư của huyện theo Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh, chúng tôi vận động bà con di dời sang làng mới. Sự hỗ trợ của Nhà nước theo nghị quyết cùng những chương trình mục tiêu khác đã tạo cơ hội cho bà con được ổn định nơi ở, ổn định sản xuất, tìm phương kế mới để thoát nghèo. Thật mừng, vì dù mới chuyển về hơn hai năm, làng Xà Nghìr đã có 9 hộ thoát nghèo. Thoát nghèo, là bước đổi đời đầu tiên, đổi từ khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc, sang no đủ, có điều kiện cho con cái học hành. Rồi từ đó, bà con biết nỗ lực hơn, cố gắng hơn trước, thay đổi trong cách nghĩ, trong câu chuyện làm kinh tế, trồng cây gì, nuôi con gì để có thể bán lấy tiền, đổi được nhiều gạo hơn. Cuộc sống giờ đã yên ấm hơn trước rất nhiều rồi” - ông Bíp nói.
Cuối ngày, vẫn còn vài sợi nắng rớt lại phía làng. Những sợi khói bếp vương bay trong chiều, nghe đâu đó có tiếng cười đùa của con trẻ, thứ thanh âm trong trẻo, yên bình của Xà Nghìr. Ngày hôm nay, ngày mai, đang dần khác…