Tạp văn

Bông hồng cài áo mang mùi của biển

TRÚC NGUYỄN 18/08/2024 08:34

Như bao đứa trẻ sinh ra từ biển, tuổi thơ của tôi chòng chành trên vành thúng tròn, dâp dềnh lướt qua con nước.

ngay-vu-lan-can-nen-va-khong-nen-lam-gi-de-bao-hieu-cho-dung-le-nghia.jpg
Vu lan báo hiếu. Ảnh: Minh họa

Những đứa trẻ vùng biển, từ ngày chào đời đã phải học cách làm quen với tiếng sóng gầm cùng bao đợt bão bùng. Và dĩ nhiên, là quen với cả sự vắng mặt triền miên của ba – người quanh năm lênh đênh trên biển với màu da rám nắng.

Ký ức về ba mơ hồ như ánh sáng của cái đèn báo bão. Le lói nhưng dai dẳng. Có lẽ phải đến năm tôi vào đại học, hai cha con mới có những cuộc trò chuyện dài.

Ngày tốt nghiệp, tôi lặng người nhìn cô bạn thân chụp ảnh cùng gia đình. Nấn ná mãi, tôi cũng gọi về nhà. Dằn lòng không khóc, nhưng chút tiếc nuối cho ba mẹ vẫn cứ trào ra. Ước mong chụp ảnh cùng con trong bộ đồ cử nhân trở thành một điều xa xỉ.

Hôm ấy, một ngày cuối tháng Bảy, thay vì mặc sơ mi đóng thùng, ba lại tròng chiếc quần đùi áo cộc, lênh đênh ngoài biển đánh nốt mẻ cá. Không nói xót xa, thì lại giả dối quá.

Cuộc điện thoại cuối cùng từ máy của ba là thông báo của người ta về việc ba đã không thể cười với tôi được nữa. Nước biển lạnh đọng gót chân ba, tới khi tôi về được đến nhà, đã khô hẳn và in hằn những vệt muối trắng. Người đàn ông cả đời bám biển, ngày cuối cùng cũng gắn với biển khơi.

Ngày cúng giáp năm, tôi đặt lên bàn thờ ba cái máy nghe nhạc với hơn 200 bài hát trữ tình về quê hương, như lời đã hứa dạo trước. Xen lẫn giữa tiếng kinh cầu siêu não nề là chất giọng ngọt ngào mà ngày còn sống ba vẫn hay mở. Dư âm về ngày xa xưa vọng về xao động.

Vu lan, cái chùa gần cửa biển gõ mấy hồi chuông đảnh lễ. Phật tử cúi đầu cài những bông hoa lên ngực áo, chắp tay nguyện cầu những điều an lạc cho đấng sinh thành.

Tôi cũng cài lên ngực trái một bông hoa màu hồng nhạt. Mùi biển quyện vào hoa, xô từng cơn sóng lòng vào tim tôi. Dữ dội nhưng êm ả. Những điều muốn nói hay chưa nói, đều lặng lẽ hóa thành một tiếng kinh cầu siêu, mong cho ba ở nơi xa được an lạc.

Đoàn người từ chùa, tiến dần về phía cửa biển. Là cái lệ của Rằm tháng Bảy, đứa con miền biển sẽ gửi nhớ thương vào những cơn sóng. Sóng dập dìu mấy bông hồng nhỏ vừa thả trôi, như tỏ chút lời chưa kịp trăn trối.

Những ngư dân thả hồn mình trên biển, có thể nương cánh hoa để trở về đoàn tụ trong mấy giấc mơ con. Bông hồng cài áo mang mùi của biển, trở thành nơi ký thác của ước mong sum họp.

Tôi tháo hoa trước ngực áo, thả vào sóng nước mênh mông. Chẳng biết cơn sóng nào đã giữ hồn ba ngày ấy. Biển cứ ầm ào gào thét. Hoa hồng chìm nổi rồi trôi xa. Tiếng chuông chùa lại vang lên giữa một vùng cát trắng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bông hồng cài áo mang mùi của biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO