Phẩy tay một cái, tàn thuốc bay vèo, hắn nghiêng đầu nhìn theo vệt khói yếu ớt, vậy là cuối tuần rồi. Công nhân gọi nhau ơi ới, đứa tranh thủ chạy về vợ con đang đợi, đứa rủ gầy độ nhậu, đứa lại hối hả đến cuộc hẹn với người yêu.
Hắn cười khẩy, không có ai đợi hắn, chẳng có ai chờ hắn. Hắn trở nên trầm tính, ít nói, suy ngẫm nhân tình thế thái nhiều hơn.
Ê, khéo giẫm đinh, hắn hét lên với mụ cấp dưỡng đang lom khom, tay cầm vỏ chai nước ngọt loại lít rưỡi, tay lật bới mấy thanh cốt pha. Mụ cười phớ lớ, phô cả hàm răng cuốc bàn chổng chểnh, đã lượm đinh còn để giẫm đinh! Hắn nhếch môi cười nhạt, dũi dũi vài thanh gỗ dưới chân.
Nè, sao còn ngồi đây? Mụ hất mặt hỏi hắn, giọng kẻ cả. Mụ ni nay to gan nhỉ, hắn nghĩ bụng nhưng không nói, tay ném thanh gỗ chi chít đinh về phía mụ, đoạn phủi mông đứng dậy bước lòng vòng, mắt ngó nghiêng. Mấy con chó hếch hếch mũi ngửi nhau, rượt chạy tán loạn, nhìn chúng như những đứa trẻ hồn nhiên. Ôi, những đứa trẻ hồn nhiên…
Lâu rồi hắn không về thăm nhà, hắn không biết các con nay học hành ra sao, cao tới đâu rồi. Những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi hắn cũng nhớ con, còn thì bù đầu trong công việc và rượu.
Rượu thì trước đây, còn dạo này hắn kiêng hẳn. Anh họ vỗ vai động viên, chú mi tiến bộ lắm, anh mừng, mà nam vô tửu như kỳ vô phong, chơi tới, ngán chi. Hắn cũng chơi tới nhiều, cũng chẳng ngán chi, nhưng mấy lần nhập viện, chèo queo với căn phòng đầy mùi sát khuẩn, không người thăm nuôi ngoài mấy đồng nghiệp công trường tranh thủ tạt qua, rứa là hắn ngại.
Lâu rồi hắn và vợ không liên lạc, có việc quan trọng thì nhắn tin, đôi lúc người nhận chẳng buồn trả lời. Hắn lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời thị. Đôi lúc nghĩ lại, hắn cũng buồn, cũng hối hận. Hắn cũng có một gia đình như ai kia, chỉ là hắn đã cho phép mình trượt dài đến nỗi đường về nhà chỉ còn là vệt khói mơ hồ.
Hắn làm thủ kho kiêm bảo vệ công trình. Trước đây cả cấp dưỡng, nhưng từ ngày có quy định mới, hắn chỉ còn làm hai việc. Nói nhàn thì nhàn, nói bận thì bận. Nhất là mấy ngày thanh tra, đầu óc hắn bấn lên, sổ sách chữ nghĩa lộn tùng phèo, hắn đâm căm hận anh họ đã đẩy hắn vào tình thế khó đỡ.
Anh họ mặc kệ hắn chưa được học hành, mặc kệ những vụng về, chỉ cần thiệt thà cho anh là được. Gã rất sợ ba thằng lanh lảu láu cá. Ở đời, đứa thật thà đi với chậm chạp, đứa thông minh lanh lợi thường đầy kỹ xảo. Chẳng tìm đâu ra cái đứa thông minh lại thật thà cho mình dùng. Vớ được thằng em họ, tuy ít chữ, nhưng là đứa dùng được, gã nghĩ vậy, vì dù gì hắn cũng em chú bác, chẳng sẩy đi đâu.
Chú cứ ở yên đó cho anh, mọi thứ có anh lo. Hừ, biết là anh lo, nhưng mấy trận bị vặn đột xuất cho rã hết ốc vít trong đầu, hắn sợ đến bủn rủn. Anh hắn cáu, thì chú phải nhảy số chứ, cứ rứa hèn gì vợ nó bỏ… Mặt hắn sầm xuống, gã anh biết mình lỡ lời nên xì xòa vỗ vai hắn, thôi kệ, ra kia làm ly.
Ngày này qua tháng nọ dầm mình trong rượu trắng, lòng xào ở các quán, đêm về chèo queo trên giường sắt trong chiếc công-tai-nơ nằm giữa công trình, nghe tiếng gào thê thiết của lũ mèo hoang, người hắn cứ cồn lên.
Hắn lôi điện thoại tìm vào trang cá nhân vợ, bằng những cái tên mà hắn nghĩ ra, nhưng chịu. Cô ấy như biến mất giữa trăm triệu người. Thi thoảng hắn muốn về, lại thôi, ngại chạm mặt nhau, ngại cái không khí lạnh như nhà xác. Giá cô ấy mở miệng nói một câu, càm ràm một câu, thậm chí chửi một câu, cũng dễ chịu…
Không biết từ khi nào, hắn có tính hợm hĩnh phét lác, nói trên trời dưới đất, mười câu đúng một, người ta đặt cho hắn biệt danh Tô. Tô vẽ? Hắn chẳng đủ thông tuệ, nhưng bốc phét thì thừa trình, lạ thế không biết. Cái lạ ấy vợ hắn phát hiện ra rồi té ngửa. Kể cũng hơi mâu thuẫn, đã giỏi võ mồm thì phải đứa thông minh, đằng này, hắn chỉ thuộc phường láu miệng những thứ nghe lỏm được, tri thức không có.
Cưới vợ sinh được hai con, nhà hắn vẫn tuềnh toàng, thì đã nói hắn chỉ giỏi phét. Bữa nào kiếm được mối béo bở, hắn khệnh khạng hẳn, sai vợ mắng con sa sả. Vợ hắn ôm con nhỏ, mọi chi tiêu phụ thuộc vào hắn nên cun cút nghe. Hắn bắt đầu thấy vợ con là gánh nặng. Nhưng giá hắn cưới phải đứa vợ khù khờ, đằng này…
Vợ hắn bắt đầu phản kháng, những cuộc ân ái vợ chồng thưa thớt hẳn. Cứ thế, sáng ra ngủ dậy vợ đã đi, đang đêm về thị ôm con ngủ kỹ, xung quanh chèn rất nhiều mền mùng chăn chiếu. Hắn nhếch môi, thiên hạ thiếu gì đàn bà!
Thị và hắn giao tiếp qua đứa con gái mới vào mẫu giáo, mà đôi lúc cũng chẳng cần giao tiếp. Từ ngày thị đi làm, hắn đỡ chi phí hẳn, người cứ phây phây. Không có cảnh đang nhậu nghe điện thoại kêu về lải nhải, cũng chẳng phải vội vàng.
Hắn nhìn anh em ra vẻ, bao giờ tụi bây được như anh hãy nói chuyện nhé, sống phải có tự do, ai lại để bọn đàn bà quản. Vài người cười giả lả, có gã cũng cay, về lôi vợ ra dạy dỗ vì cái tội dám gọi khi chồng đang họp chuyện quan trọng.
*
* *
Vợ không dùng tiền của hắn nữa, không ghen tuông, cũng không càu nhàu, hắn trở thành người đàn ông sung sướng nhất công ty. Đồng nghiệp nam lấy làm ganh tị. Vài đồng nghiệp nữ cười khẩy, khi nào tụi tui còn càm ràm, là còn hy vọng, vợ mà đã ba không rồi thì mấy ông coi như mất trắng nhé! Hắn thừ người ra.
Bao lâu rồi chiếc điện thoại của hắn nằm im ỉm ngoài những cuộc gọi chè chén. Bao lâu rồi, phía đầu dây bên kia hắn không còn nghe tiếng các con í ới đòi ba mua quà bánh. Bao lâu rồi... Hắn lắc đầu cắt ngang dòng suy nghĩ đang xiết lấy những ô trống trong tâm hồn.
Công ty làm ăn khó khăn, hắn mất việc, về nằm đờ được dăm bữa thì anh họ dắt theo công trình khác. Vậy là hắn tiếp tục đi. Vợ hắn đã quá quen những chuyến “di cư” của chồng nên không phản hồi chuyện đi hay ở.
Hắn nhớ, có lần thị nhìn hắn đăm đăm, anh còn trẻ, cứ tìm ai đó phù hợp mà sống. Lời nói và ánh mắt như vuốt mèo ngọt lạnh bén rát cào qua mặt hắn. Nói rồi thị đóng sầm cửa. Hắn đơ ra, nghi mình nghe nhầm.
*
* *
Bây giờ hắn mới thấm thía cái giá của tự do. Hắn tự thấy mình như kẻ vô gia cư, đi hết công trình này lại tới công trình nọ. Đàn ông, không rượu, không đàn bà, thì chắc cũng bịnh ra da rồi chứ tốt đẹp gì! Mụ cấp dưỡng tay chẻ thanh gỗ lấy đinh, miệng lầm bầm.
Hắn nhìn mụ cấp dưỡng, sững lại một chút, cái con mẹ lù khù, ngó vậy mà thâm. Quả thật dạo này hắn thấy người khó ở, men gan cao, mỡ máu, thận suy… Cứ ba chặp lại són tiểu, điên hết cả người.
Bất chợt hắn nghĩ, nói dại lỡ đau ốm ai lo. Tiền bạc làm ra một mình đu theo mấy cuộc chơi, rảnh ra bắt chước mua chứng khoán. Mấy lần hên, trúng đậm, hắn khệnh khạng như chủ tịch tập đoàn. Lụi một phát hết sạch, hắn lại làm tai mắt cho anh họ mang mác thủ kho kiêm bảo vệ công trình, oai chút chút với bọn công nhân, kỳ thực mang gông khi nào không biết. Tình hình ký khống giấy tờ biên nhận thanh tra sờ gáy lúc nào không hay.
Chú không phải lo, cứ làm, mọi thứ có anh. Gã anh họ vỗ vai hắn, dúi cho mấy đồng, dúi thêm một bữa lụa là nồng sực nước hoa rẻ tiền, vậy là hắn quên hết.
Lời của mụ cấp dưỡng cứ vo ve trong đầu hắn. Ngẫm ngợi những tháng ngày qua hắn đã quá phóng túng. Hắn lôi điện thoại ra, tìm số, lại trầm ngâm.
Hắn nghĩ đến ngôi nhà nhỏ, đến những buổi chiều vợ hối hả đón con, chợ búa, vào bếp, tắm rửa cho con, cho ăn, dạy học, dỗ ngủ… Những việc không tên lấy hết thời gian của thị, những lo toan cơm áo khi hết gạo, tiền điện, đám đình…
Hắn nhìn quanh công trình, thấy lòng hoang phế như đống xà bần. Hắn bấm số gọi, nhờ anh họ bố trí người trực giúp, hắn phải về ngay lúc này, không thì trễ mất. Hắn lao xe vun vút, may mà chiếc dream Thái mấy chục năm của cha vẫn chạy tốt.
Trong đầu hắn cảnh vợ đang tắm cho con, nồi cá kho nghệ bay lên ngào ngạt, tiếng con cười khúc khích khi bị kỳ cọ vào nách. Ngoài thềm hiên, con chó vàng biếng lười nhìn người qua kẻ lại, bóng đèn bị cháy vài râu ánh sáng hơi tù mù… Đâu đó tiếng nhạc xập xình quán ven đường đuổi với theo hắn: “Đường về nhà là vào tim ta”...