Đời sống

Chuyện nhỏ từ ngõ đá...

TRUNG VIỆT 27/06/2025 11:30

Ông Nguyễn Tấn Sĩ (trú thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân, Phú Ninh) kể rằng ông là dân xã Tam Thăng, sau giải phóng đi kinh tế mới ở lòng hồ Phú Ninh, sau đó nước lòng hồ dâng cao, vợ chồng ông về đây dựng nhà năm 1979.

20250320_153205.jpg
Ông Sĩ trên con đường dẫn về nhà mình. Ảnh: T.Việt

Không kể xiết hết cơ cực ở nơi hóc núi đầy đá này. Lời ông rằng, làm chi ra tiền là ông làm hết, từ dâm dây lang, đốt than, làm củi; sáng gánh củi đi bán, chiều về phát rẫy trồng chuối. Có một đoạn, chuối có giá cao, bán 1 ngày rằm mà thu nửa chỉ vàng. “Anh nói với mấy đứa con, là chừ tau chỉ sợ sướng chứ không sợ cực, vì cực đủ rồi”.

Nước trời là chính. Sau xã làm hồ hố Lau, có được thủy lợi ở ruộng thấp. “Ở đây núi không ra núi, đồng bằng không ra đồng bằng, giữa ruộng thì coi chừng có hục sâu rồi đá núi, máy cày vô coi chừng sụp” - ông nhớ lại khi máy cày mới xuất hiện ở đồng.

Tôi hỏi: “Sau 50 năm, anh thấy thay đổi nhiều không?”. “Nhiều chứ, đường sá, nhà cửa tốt hơn và không còn chuyện đói; y tế, học hành cũng tốt mạnh lên, nhưng ở trong hóc ni, khó làm giàu lắm”.

Ông chứng minh: Giá 100 ang lúa chỉ chừng 4 triệu đồng; mùa trúng thì được 50 ang, trật chỉ 30 ang. Các sản phẩm rau màu thì năng suất không cao, do đất núi đầy đá. “Bao nhiêu năm rồi, sản xuất vẫn y rứa” - ông kết luận.

Vườn ông trồng nhiều tiêu, cau, bưởi. “Có chương trình khuyến nông về tiêu, cho anh được 3 triệu để trồng, nhưng số thì chết, số ra hột năm có năm không. Năm rồi xã khuyến khích trồng bưởi, anh trồng 5 cây chết 4, cây còn lại được hơn 30 trái, có trái to như mũ bảo hiểm, mừng lắm, nhưng xẻ ra thì vỏ dày, ruột nhỏ xíu lại trắng non, chua loét”.

Một lão nông tri điền khá hiểu biết như ông, không thể thiếu kiến thức để đổ thừa do chính ông làm chết. “Nếu cho tiền lớn, anh làm giàu được không?”. “Không biết hướng răng làm giàu, làm chi được” - ông thật tình. “Anh đã từng nuôi 15 con bò, nhưng giá rẻ quá. Em coi, 1 con trâu cái lớn, nuôi hết hơi mà chỉ hơn 10 triệu, thì lời chi”.

20250320_152124.jpg
Vợ chồng ông Sĩ

Ở đây trồng keo nhiều như nhiều nơi, và lâu nay dân trung du, miền núi vẫn coi đó là cây chủ lực để thu nhập, dù thời gian kéo dài 5 - 7 năm. “Không dễ ăn đâu em - ông nói - 1 tấn keo chừ là 1,2 triệu đồng nhưng chưa tính tiền cưa, chở. Keo như lúa, nếu năm nào gặp 2 trận bão, coi như trắng tay. Chừ anh còn 2ha nhưng chưa dám thu hoạch, vì cây lớn thì phải tốn công phát dọn, 1 ngày công là 400 ngàn, phát máy thì 500 ngàn. Mỗi héc ta phát hết 4 triệu. Cưa thì công 60 ngàn đồng/tấn, đập lột vỏ 60 ngàn/tấn, gom 25 ngàn/tấn, chở 20 ngàn/tấn. Mình còn lại được mấy đồng. Đó là chưa nói tiền sửa đường hư khi xe chạy. Có người anh cho họ phát cây tạp, nhỏ lấy củi mà họ nói cũng lỗ. Lúa thì làm để khỏi mua gạo thôi chứ lời chi”.

Với ông, 9 người con đều học hành, có nghề nghiệp đầy đủ, là thắng lợi lớn nhất của gia đình, nhưng 5 người con trai không ai ở quê làm nông. “Anh dám nói là đã làm ra tiền tỷ, nhưng rồi thổ lai hoàn thổ”.

Với tôi, đây là tâm sự có thật và hiển nhiên, không phải của riêng ông Sĩ. Người dân vùng trung du, miền núi của tỉnh, trong điều kiện địa hình phức tạp, sống bằng nghề thuần nông, thì sau hàng chục năm khai phá, giấc mơ làm giàu vẫn bỏ ngỏ.

Nó đặt ra vấn đề lâu nay vẫn nói: Tạo giá trị từ chính đây, khó vô cùng, dù họ cực kỳ nỗ lực để thay đổi đời sống. Nói chi miền núi, ngay cả đồng bằng, bám ruộng giờ không còn nhiều, khi lúa không thể làm giàu được. Số lao động trẻ ở nông thôn tha hương đi kiếm nghề khác rất lớn. Bao nhiêu năm, tạo chất lượng và giá trị từ nông nghiệp, vẫn là bài toán thách đố. Bao nhiêu chương trình làm thử nghiệm, rồi làm dài hạn, cuối cùng vẫn loay hoay.

Giải ách tắc này, trách nhiệm chính là từ Nhà nước, trong đó câu chuyện đầu tư và thị trường là quan trọng nhất. Thế nhưng ví dụ như nơi ông Sĩ ở, đất đá chen nhau, manh mún, thì không thể đầu tư công nghiệp lớn được. Và khi nhà đầu tư không vào được, thì con đường sinh lời, tạo giá trị từ sản phẩm nông nghiệp vẫn vời xa.

Giúp nhà nông yên tâm làm giàu, sống an vui hạnh phúc ngay tại mảnh đất quê mình vẫn là hành trình tìm kiếm không ngừng từ Nhà nước lẫn người dân. Không còn quá sớm để buộc phải nhìn lại bức tranh nông nghiệp, và lời giải khả thi nhất, tốt nhất vẫn còn ở phía trước.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuyện nhỏ từ ngõ đá...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO