Bên sông Trường Giang - nơi những bến, lăng, chợ, đình... lưu dấu văn hóa, lịch sử cách mạng, tình cảm và tâm hồn của đất và người xã Bình Sa (huyện Thăng Bình).
Bến - lăng - chợ - đình
Bình Sa có địa danh chợ Tây Giang. Chúng tôi đến đó vào cuối chiều. Chợ vắng. Gió sông Trường Giang thổi xào xạc trên tán lá sợp cổ thụ cách chợ vài mét, sát bên sông.
Bến cũng vắng, lau lách phất phơ, vài chiếc thuyền nhỏ dập dềnh theo sóng nước… Không thể hình dung ra bến sông - bến chợ Tây Giang nổi tiếng hàng trăm năm trước, tấp nập ghe thuyền và khách thương hồ. “Nằm sát sông Trường Giang về hướng tây nên địa danh Tây Giang ra đời” - ông Hoàng Minh Đặng lý giải về tên làng.
Trục thẳng từ dòng Trường Giang vào làng là bến sông, lăng Bà, cây sợp, chợ Tây Giang và nhà đình còn gọi là “Võ ca” (nhà hát tuồng). Hai bên trục này là nhà dân, nghe nói trước kia là các ki ốt góp phần làm chợ Tây Giang sầm uất một thời.
Ngay sát bến sông vào chợ Tây Giang là lăng Bà - một lăng thờ nhỏ. Những bậc cao niên trong làng cho biết, lăng thờ vị thần nữ linh ứng che chở, phù hộ dân làng.
Tấm bảng đá trên cửa gian thờ Bà ghi: Bà là người hiển linh thành lập chợ Tây Giang và tổ chức ngày hội đua thuyền hằng năm vào ngày mùng 8 tháng Giêng trên sông Trường Giang ngang qua làng. Năm 1858, Bà qua đời. Tưởng nhớ công lao to lớn của Bà, dân làng Tây Giang lập lăng thờ.
Vị trí thuận lợi, bến sông - bến chợ nên hàng trăm năm trước chợ Tây Giang là nơi dừng chân của các thuyền buôn, một đầu mối giao thương giữa Hội An qua Thăng Bình đến Cửa Lở, An Hòa - Núi Thành hoặc từ Trường Giang ngược lên vùng cao xứ Quảng.
Đường giao thông thủy bộ, cũng là nơi tập trung dân cư để trao đổi, mua bán nên Tây Giang trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là địa bàn hoạt động của cán bộ cách mạng, tạo tiền đề cho sự ra đời của Chi bộ đảng đầu tiên của vùng đất Thăng Bình.
Những người xem phim “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ - tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ truyện dài cùng tên nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sẽ thấy bối cảnh “chợ Đo Đo” với những nét chợ quê xưa “làm nền” cho câu chuyện tình lãng mạn và trớ trêu của Ngạn và Hà Lan. Chợ Tây Giang chính là bối cảnh để đoàn làm phim dựng phim trường “chợ Đo Đo” trong phim.
Vùng đất cách mạng
Ở thôn Tây Giang, người dân vẫn nhắc nhau về hiệu thuốc Nghĩa Hòa Đường - nằm bên phải, hướng qua cổng chợ Tây Giang.
Ông Hoàng Ngọc Phương - Bi thư Chi bộ thôn Tây Giang cho biết, đây là ngôi nhà của ông Trịnh Phương, một người dân định cư lâu đời trong làng.
“Căn nhà của ông Trịnh Phương là địa điểm thành lập Chi bộ Tây Giang - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thăng Bình. Địa điểm thành lập Chi bộ Tây Giang được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2021” - ông Phương thông tin.
Theo cứ liệu lịch sử và thông tin ông Hoàng Ngọc Phương cung cấp, hiệu thuốc Đông y cũng là Hội đọc sách lấy tên Nghĩa Hòa Đường -tổ chức ái hữu đầu tiên của Bình Sa. Tổ chức thành lập để che mắt bọn địch, tiện bề hoạt động và thu hút, giác ngộ được nhiều thanh niên tiến bộ hướng đến cách mạng.
Hiệu thuốc Đông y Nghĩa Hòa Đường ra đời với hoạt động công khai là khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc cho nhân dân, uy tín ngày một lan rộng, nhân dân khắp nơi đến để khám chữa bệnh, trong đó có không ít sĩ phu yêu nước.
Lúc bấy giờ, chợ Tây Giang sầm uất, nhộn nhịp người buôn bán, Nghĩa Hòa Đường nằm ngay cạnh chợ với “vỏ bọc” là nhà thuốc Đông y dễ ẩn mình hoạt động...
Nghĩa Hòa Đường hoạt động mạnh mẽ, đảm bảo đủ điều kiện để thành lập tổ chức đảng nhằm lãnh đạo phong trào cách mạng lúc bấy giờ.
Vào ngày 19/6/1936, tại nhà ông Trịnh Phương, ông Trần Học Giới - Tỉnh ủy viên quyết định thành lập Chi bộ Tây Giang, gồm Bí thư Chi bộ Nguyễn Niệm, các đồng chí Nguyễn Ngẫu và Hoàng Tánh.
Chi bộ Tây Giang là chi bộ đảng đầu tiên tại Thăng Bình, có ảnh hưởng đến các vùng đông nam huyện Thăng Bình và một số địa phương giáp Tam Kỳ, đóng góp tích cực vào phong trào của huyện trong những năm 1936 - 1939.
Thời gian trôi, vùng đất anh hùng đang phát triển từng ngày...