Góc phố bất chợt rộn ràng bởi một nhóm trẻ con say sưa chơi với cọ và sắc màu.
Vài chiếc bàn thấp được kê tạm, giấy màu được bày biện, và những đứa trẻ say mê vẽ. Không có lớp học, không có giáo trình. Các em thỏa sức với quan sát lẫn trí tưởng của mình, để vẽ về quê hương trong suy nghĩ của mình. Cô giáo của nhóm vẽ còn khá trẻ, luôn tay luôn chân với từng yêu cầu của bọn nhỏ.
Cô giáo cũng là bạn học phổ thông của tôi, từ Sài Gòn về Tam Kỳ mở lớp dạy vẽ vài năm nay. Mang theo tinh thần tự do, bạn dạy những đứa trẻ sáng tạo theo bản năng của mình. Hằng tuần, các em được tổ chức vẽ ngoài trời với chủ đề tự chọn. Bạn nói, những buổi ngoại khóa như vậy kích thích sự sáng tạo rất lớn ở trẻ. Tất cả trẻ đều thích học ở không gian mở như vậy!
Du khách đến Hội An vào những ngày cuối tuần cũng sẽ bắt gặp rất nhiều nhóm ký họa đường phố là trẻ em. Chọn lựa không gian để sáng tạo là ưu tiên của rất nhiều người đang dạy học các môn nghệ thuật. Không chỉ với mỹ thuật, khá nhiều môn học đang rất cần những không gian mở để trẻ thỏa sức với trí tưởng của mình.
Góc vẽ trên phố không phải là điều gì lớn lao. Nhưng chính những điều nhỏ bé như vậy làm nên bản sắc của một thành phố. Đô thị có chỗ cho sáng tạo, là đô thị có bản sắc. Thế giới riêng của những đứa trẻ được hình thành từ đây. Và biết đâu, chính từ những góc vẽ trên phố ấy, tương lai nghệ thuật - và cả tương lai thành phố - sẽ được vẽ lại bằng đôi tay bé nhỏ.
Góc vẽ ấy không có bảng tên, cũng chẳng cần những tài trợ để nó được lan truyền. Nhưng nó lại trở thành một “lớp học nghệ thuật mở” đúng nghĩa - nơi trẻ em thành phố được làm điều tưởng như rất đơn giản nhưng ngày càng hiếm hoi: vẽ tự do, vẽ vì thích, sáng tạo vì nhu cầu của tâm hồn.
Nhưng cũng là nghịch lý khi nhu cầu học mỹ thuật ngày càng tăng, thì không gian dành cho trẻ sáng tạo nghệ thuật lại đang bị thu hẹp. Công viên ít khu vẽ vời, thư viện công cộng thiếu khu trải nghiệm nghệ thuật, trường học vẫn xem mỹ thuật là môn phụ - dạy sơ sài, thi hình thức.
Giữa tuần này, cậu bé 5 tuổi nhà tôi được các cô ở trường mầm non đưa đi tham quan bảo tàng tỉnh. Dù nhiều lần được cha mẹ dẫn đi, nhưng lần đi cùng bạn trong lớp, có vẻ mang đến nhiều thích thú hơn. Nhìn những cô cậu lũn chũn nắm tay nhau đi qua mấy tuyến đường từ trường đến bảo tàng, người lớn nào gặp cũng tự khắc mỉm cười vì độ dễ thương.
Giá như mỗi tuần các em nhỏ đều được tham gia những hoạt động bên ngoài không gian trường học quen thuộc như vậy. Người ta vẫn thường ngầm so sánh những đứa trẻ cùng một độ tuổi giữa các thành phố khác nhau. Và hẳn, nếu những đứa trẻ được ra ngoài nhiều hơn, chơi với thiên nhiên nhiều hơn, sẽ trở thành những đứa trẻ khoáng đạt trong tư duy sau này.