Dự kiến những người bạn văn nghệ của Nguyễn Huy Thiệp sẽ mang triển lãm “Gốm Thiệp” - hiện trưng bày tại Hà Nội về Hội An vào tháng 5 tới. Từ những bức tranh gốm, lại nghĩ về câu chuyện hồi sinh gốm Việt.
Gốm và văn
Một cuộc triển lãm không chỉ là sự kiện nghệ thuật - mà là đối thoại lịch sử giữa con chữ và men gốm. Họa sĩ Lê Thiết Cương - giám tuyển triển lãm cho biết, đây là lần đầu tiên có một triển lãm gốm trưng bày các tác phẩm lấy cảm hứng từ câu văn/ thơ trong các truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Cùng với 40 họa sĩ đương thời, người thứ 41 “tham gia” triển lãm chính là... cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, cùng sự hiện diện của ông trong những di cảo, tác phẩm gốm.
Bước vào không gian triển lãm “Gốm Thiệp” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm (Hà Nội), người xem không chỉ chiêm ngưỡng hơn 100 tác phẩm gốm mang hơi thở đương đại. Ở đó là không gian của nghệ thuật tạo hình lẫn văn chương, nơi những câu chuyện gai góc, những nhân vật, thậm chí cả triết lý đầy hoài nghi của Nguyễn Huy Thiệp được “nặn” lại bằng một chất liệu rất… Việt Nam: gốm.
Triển lãm tổ chức nhân dịp 75 năm ngày sinh cố nhà văn (1950–2025), quy tụ hơn 40 họa sĩ tên tuổi như Lê Trí Dũng, Phan Cẩm Thượng, Đặng Xuân Hòa, Lê Thiết Cương... Họ đã cùng nhau dấn thân vào hành trình “phiên dịch” Nguyễn Huy Thiệp - người được mệnh danh làm bừng tỉnh văn chương Việt những năm 1980 - bằng hình khối, men màu và lửa đất.
Gốm đối thoại với chữ, bằng một Thiệp khác, nhưng vẫn là Thiệp. Từ những chiếc đĩa tròn mang tên “Tướng về hưu”, “Chảy đi sông ơi”, cho đến chân dung nhà văn được vẽ trực tiếp lên lọ gốm, triển lãm không tái hiện một Nguyễn Huy Thiệp “nguyên bản” mà là Thiệp được bóc lớp - được lật mặt - được phản chiếu qua lăng kính hội họa và men đất. Gốm ở đây không chỉ là chất liệu. Nó là tinh thần.
Có cái gì đó rất đồng điệu giữa Nguyễn Huy Thiệp và gốm Việt: gai góc, thô mộc, chân thật, có lúc lầm lì - có lúc vỡ òa. Văn của ông hay “vỡ”, giống như gốm vỡ. Nhưng chính trong những mảnh vỡ đó, người ta thấy chất người - chất đời - chất Việt. Và nay, chính cái thứ ngôn ngữ ấy, từ văn chương, được đưa trở lại với gốm: chất liệu gắn liền với bếp lửa, làng quê, tín ngưỡng và đời sống thường nhật của người Việt.
Dòng chảy gốm Việt
Câu chuyện lớn hơn được đặt ra từ triển lãm này: Gốm Việt đang ở đâu trong dòng chảy nghệ thuật hiện đại? Hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta từng tự hào với Bát Tràng, Chu Đậu, Phù Lãng, Biên Hòa… Nhưng bao nhiêu trong số đó thực sự bước được ra thế giới bằng tư cách một nền mỹ thuật?
“Gốm Thiệp” là một tín hiệu đáng mừng - nhưng nó cũng hé lộ khoảng trống quá lớn. Trong khi Nhật Bản có gốm Raku, Hàn Quốc có Buncheong hay Celadon được trưng bày ở các bảo tàng hàng đầu thế giới, thì gốm Việt vẫn loay hoay giữa hai thái cực: hoặc là hàng lưu niệm giá rẻ - hoặc là những tác phẩm nghệ nhân ở trong... phòng khách.
Những nghệ sĩ tại triển lãm này - bằng sự kết hợp giữa tư duy đương đại và chất liệu truyền thống - đã chứng minh rằng gốm không phải để thờ, cũng không phải để chợ. Nó có thể là một ngôn ngữ nghệ thuật có chiều sâu văn hóa - nếu được đầu tư đúng.
Và thử nhìn về Hội An - một nơi được mệnh danh từ bảo tàng sống đến không gian thử nghiệm văn hóa.
Việc triển lãm “Gốm Thiệp” chọn Hội An làm điểm tổ chức không phải ngẫu nhiên. Đây là đô thị cổ không chỉ gìn giữ được kiến trúc, lối sống mà còn là nơi dung chứa nhiều lớp văn hóa - từ ẩm thực, thời trang, kiến trúc đến mỹ thuật thủ công.
Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang vật lộn giữa bảo tồn và thương mại hóa, Hội An nổi lên như một “vùng đệm” lý tưởng để thử nghiệm những không gian văn hóa mới. Không gian như Củi Lũ Art Space - nơi sẽ diễn ra triển lãm - là ví dụ tiêu biểu cho sự “mở biên” này: không đơn thuần là gallery, mà là nơi ký ức và hiện tại cùng tồn tại, nơi gốm không chỉ được trưng bày, mà được cảm.
Đưa nghệ thuật vào không gian di sản như Hội An cũng là cách làm mới du lịch - thay vì các sản phẩm “check-in” công nghiệp, du khách có thể được trải nghiệm văn hóa theo chiều sâu: nhìn, chạm, nghĩ, và kết nối với những lớp nghĩa của vùng đất này.
Củi Lũ Art Space được thành lập để tôn vinh nghệ thuật thủ công Việt Nam, trở thành cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống và thế giới đương đại. Không chỉ đơn thuần là một phòng trưng bày, nơi đây còn là không gian sáng tạo, nơi nghệ thuật hòa quyện cùng thiên nhiên và văn hóa địa phương.
Triển lãm “Gốm Thiệp” tại đây được ví như một cuộc gặp gỡ ẩn dụ không chỉ là giữa họa sĩ và nhà văn. Đó là cuộc gặp của ký ức và tương lai. Của truyền thống và đương đại. Của cả Hội An hôm qua và Hội An ngày mai.
Và ở đó, mỗi chiếc bình gốm - dù men đã rạn, màu đã nhòe - vẫn mang trong nó những lời thì thầm. Rằng văn hóa không nằm trong bảo tàng. Nó sống - khi có ai đó dám làm mới nó. Dám nghĩ lại về truyền thống. Dám vẽ Thiệp lên gốm.