(VHQN) - Sống ở phốanh không là phốanh là ngọn giógió núi rừng Đông Giang.
Em đừng hỏi sao tình anh trần trụi như nương
em ơi
từ nương rẫy
anh cần mẫn gieo hạt
cái nắng
cái mưa
mồ hôi
nước mắt
hạt lúa nảy mầm
mơn mởn xanh
như cây lúa
tình anh sẽ có lúc chín vàng
cõng đầy dong(*) trao em.
Không ồn ào như phố
anh tĩnh lặng
bình yên như núi
tình anh như dòng suối
đêm ngày róc rách
chảy về phía em!...
(*) Dong: chiếc gùi của người phụ nữ Cơ Tu thường mang theo khi lên rẫy.