Đón nhận “nghĩa đồng bào” trong cơn bão Chan Chu năm 2006, giờ đây những người làng biển xã Bình Minh (Thăng Bình) đang góp nhặt yêu thương, gởi trao lại chút ân tình cho đồng bào miền Bắc bị thiệt hại trong cơn bão số 3 vừa qua.
Bão Chan Chu đi qua, chị Hoàng Thị Tính (thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh) trở thành góa phụ ở tuổi 25. Lúc ấy cùng với sự chung tay góp sức của cộng đồng, chị Tính đã gượng dậy sau thương đau.
Ngôi nhà chị đang ở hiện tại cũng được xây nên từ sự hỗ trợ, chung sức của đồng bào cả nước. Dù không vững chãi và đã sửa chữa nhiều lần, nhưng đủ để che mưa che nắng suốt 18 năm nay, có nơi thờ chồng, thờ con.
Nhiều năm nay, bất kể nắng mưa, từ sáng sớm, chị Tính đã ra biển mua cá về bán quanh xã, số tiền lãi đủ để trang trải hàng ngày. Khi hay tin miền Bắc thiệt hại do bão lũ, chị không ngần ngại ủng hộ 500 nghìn đồng để góp một phần nhỏ sẻ chia “nghĩa đồng bào” với nhân dân các tỉnh phía Bắc.
“Bản thân tôi đã chịu quá nhiều đau thương mất mát do thiên tai, nên khi miền Bắc bị tàn phá, gợi lại cho tôi những ký ức buồn. Người dân ở đó tựa như chính mình khi ấy. Và lúc đó tôi và các con đã được sự giúp đỡ của nhà hảo tâm trên cả nước, nên bây giờ mình muốn làm một điều gì đó để “trả nợ” ân tình” - chị Tính tâm sự.
Theo bà Trần Thị Bích Ngọc - Bí thư Chi bộ thôn Bình Tịnh, người dân địa phương từng chịu nhiều mất mát, đau thương nên hơn ai hết họ thấm thía được những thiệt hại do thiên tai.
Khi vận động ủng hộ đồng bào vùng lũ phía Bắc, người dân sẵn sàng chìa tay, góp yêu thương dù nhiều người hiện vẫn tần tảo mưu sinh đêm ngày.
Không chỉ ở thôn Bình Tịnh, tại các địa phương khác trên địa bàn xã Bình Minh, người dân cũng đồng lòng hướng về miền Bắc thân yêu.
Chồng chị Võ Thị Tuyết (thôn Hà Bình) cũng mất đi trong cơn bão Chan Chu, để lại 3 đứa con thơ, đứa nhỏ nhất lúc đó mới 3 tuổi. Cũng từng được nếm trải thương đau nên chị hiểu, đồng cảm với hoàn cảnh của đồng bào miền Bắc lúc này.
“Theo dõi trên mạng xã hội, tôi thấy bão lũ ở miền Bắc vừa qua quá khủng khiếp. Nhiều người chỉ sau một đêm đã mất đi nhà cửa, người thân, chẳng còn gì nên mình góp một chút nhỏ bé ủng hộ” - chị Tuyết nói.