Truyện ngắn

Lời hứa

VŨ THỊ HUYỀN TRANG 30/01/2025 08:04

(Xuân Ất Tỵ) - Tháng Chạp, mọi thứ được ủ trong màn sương dày đặc trên dãy Trường Sơn. Tiếng ho sặc sụa của lũ trẻ vừa phát ra đã bị sương hất văng trở lại rơi đâu đó trong đống lửa cháy âm ỉ suốt mùa đông dài trong bếp.

MH truyen DS Xuan
Ảnh minh họa.

Căn nhà tình thương vừa xây xong kín bưng, gió chẳng có cách nào len lỏi. Không như căn nhà cũ được ghép từ những tấm ván mỏng hở chỗ này, thông thống chỗ kia. Nhờ chỗ ở kín đáo mà tụi nhỏ ít ốm vặt hơn, chỉ ho hắng trong những ngày tái tê giá buốt.

Ngồi mãi trong nhà cũng bức bí, tụi nhỏ mở toang cửa chạy ào vào màn sương, chìm nghỉm. Sương ùa vào trong nhà nuốt chửng ông lão tám mươi. Đốm đỏ lập lòe của những nén nhang trên bàn thờ cũng không còn thấy rõ. Khói và sương quện với nhau, đặc quánh.

Ông cụ vội thổi bếp, lớp tro tàn bọc quanh đống than củi bung ra. Than ngậm lửa âm ỉ bừng lên sau cú lấy hơi muốn bung lồng ngực gầy gò. Trận sạt lở bốn tháng trước đã rút gần cạn kiệt sức ông. Không phải lúc gắng sức dắt tay hai đứa cháu chạy thật nhanh trong cơn lở núi mà là lúc ông bới tìm người vợ bị vùi lấp cùng căn nhà ọp ẹp.

Ông kiệt sức bởi ý nghĩ đã bỏ rơi lại vợ mình trong lúc hiểm nguy. Lúc ấy vợ ông hình như đang bắc nồi cơm nấu cho tụi nhỏ ăn còn kịp đến trường. Nhiều năm nay mắt bà cụ yếu đi vì khói và đôi tai đã nghễnh ngãng đi nhiều. Lúc quả núi ập xuống có thể bà vẫn đang cúi người thổi lửa. Hoặc chăng bà đang cố dụi mắt thoát khỏi mớ khói cay sè để tìm đường chạy thoát.

Suýt nữa thì ông cụ đã chìm trong mớ ký ức của mình, nếu không nghe thấy tiếng mấy con gà mái đang tranh nhau nhảy ổ. Ông bừng tỉnh thấy sương đã tan tự khi nào. Chúng tan vào lòng đất hay tan trong gió trời cũng không rõ nữa…

Dạo này lũ gà siêng đẻ, mỗi hôm năm quả trứng cũng có khi bảy quả. Trứng tuy nhỏ thôi nhưng đập ra nhìn cái lòng đỏ sậm màu là biết ngon rồi.

Tụi nhỏ siêng bới giun vãi thóc cho đàn gà là thế nhưng mỗi ngày chỉ được ba quả luộc mang dầm mắm rưới cơm. Số còn lại ông cụ mang cất trong chiếc rổ tre, ngày nào cũng đếm đi đếm lại. Vài người trong làng đến hỏi mua nhưng ông không bán. “Để làm quà”, ông thường nói vậy kèm cái lắc đầu. Thằng Amon hỏi ông để phần ai? Thì phần người thành phố chứ ai, họ có hứa tết này quay lại.

Người thành phố mà ông cụ nói đến là đoàn từ thiện từng ghé qua lúc chạng vạng chiều, nắm chặt tay ông và ôm chầm tụi nhỏ vào lòng. Họ chia cho tụi nhỏ bánh kẹo, bê để vào trong nhà mấy thùng mì, bao gạo, nồi niêu xoong chảo sáng bóng. Họ đặt vào tay ông cọc tiền dặn để mua gà mua heo giống rồi vội vã rời đi. Mấy ông cháu đứng cúi người chẳng còn tâm trí nào ngẩng lên nhìn họ. Ông không nhớ rõ khuôn mặt của ai, giọng nói của họ hòa vào nhau.

Ngay cả khi đoàn từ thiện cùng chính quyền địa phương đến khảo sát dựng lại nhà cho mấy ông cháu trên nền đất mới cũng chẳng có tấm ảnh nào được chụp. Ông chỉ nhớ duy nhất lời hứa: “Tết này con quay lại thăm ông và tụi nhỏ”. Nếu người ấy quay lại thật cũng chắc gì ông đã nhận ra.

“Ông ơi ông! Cây mai ở vườn cũ trổ bao nhiêu là nụ”. Hôm nghe thằng cháu nội khoe lòng ông đã reo vui. Căn nhà mới nằm cách khu đất cũ không xa. Tụi nhỏ nhớ nhà thường thay ông tới lui trông nom vài gốc cây còn sót lại trong vườn.

Ông cụ nói năm nay trời lạnh mai nở chậm cũng tốt, biết đâu hoa cũng chờ người. Tụi nhỏ mải nôn nao nhớ những mùa tết cũ. Bố mẹ mất sớm, chúng lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà và dân làng. Lúc còn sống bà gom góp tết từ độ giữa năm khi vùi xuống góc vườn mấy nhánh gừng, trồng thêm ít mè đen chờ thu hoạch cất để dành cuối năm kiếm thêm cặp đường bát làm bánh tổ.

Trong mấy chiếc hũ cất gọn trên chiếc giàn gỗ cũ kỹ bà dành dụm nào đậu xanh, đậu phụng, ít nếp hạt có từ mùa gặt tháng Tám đã giê sạch, phơi khô chờ làm bánh nổ.

Tháng Chạp bà ngó hoài bụi chuối sứ vườn sau, tỉa bớt đi những tàu lá rách, nâng niu tàu lá lành để dành gói bánh tét khi tết đã gần kề. Bà mất, tết vẫn còn từ trong tâm thức đấy thôi.

Ông nghĩ vậy bởi tết đâu phải chỉ hiện hữu ở vạt vạn thọ trước nhà, nồi bánh tét trong bếp, hay trong nắm nếp rang trên chảo nóng nổ lụp bụp thành những bông trắng. Mà tết như mạch nước nguồn âm thầm chảy trong tiềm thức mỗi người đi theo suốt chiều dài lịch sử. Chỉ cần thấy mùa xuân là thấy tết đã về.

Những ngày tháng Chạp ông cụ luôn có ý ngóng chờ. Nghe tiếng xe dừng tận ngoài đường ông đã khấp khởi mừng. Những chiều sương chưa kịp xuống, ông ra ngồi ngoài cổng bày bán chút rau quả vườn nhà và vài ba vị thuốc. Có khi cũng chỉ là cái cớ, ông ngồi đó mắt đăm đăm ngóng về phía cuối đường.

Cung đường này khách du lịch thường đi, họ mang theo những điều tươi mới từ những vùng đất khác. Thỉnh thoảng có người dừng lại hỏi đường, ông cụ nói đi đường nào cũng đầy thú vị. Thằng Amon bỏ than củi vào trong cái ống bơ, quắc vung từng vòng khói mỏng. Nó giục ông vào nhà chớ không sẽ lạnh vì sương, người ta hứa vậy thôi chứ chắc gì đã nhớ. Nhớ chứ sao không. Người trọng nghĩa trọng tình không bao giờ quên lời đã hứa.

Ông cụ chờ người ta quay lại không phải vì mong cầu nhận được quà bánh, hay chút tiền gì từ họ. Ông chờ họ quay lại để nhìn thấy cuộc sống nơi này đã thật sự hồi sinh sau đau thương vùi lấp. Con heo trong chuồng chỗ gốc cây ủn ỉn dũi giun. Đàn gà ấp mới nở con vàng ươm, con trắng muốt chạy lon ton theo mẹ trong sân. Vườn rau mấy ông cháu trồng bán cũng đủ tiền rau cháo mỗi ngày.

Khách thập phương dừng chân chọn mua ít sâm ba kích hay vài loại thảo mộc về chữa bệnh, đều được ông lấy từ trên núi về phơi. Dân ở đây bao đời dựa vào núi vào rừng mà sống. Ông không lấy đắt của ai, biết đâu trong số họ từng có người chìa tay ra đưa cho tụi nhỏ manh áo ấm, chút quà bánh, mấy cuốn sách thơm mùi giấy mới. Họ đến rồi rời đi chỉ để lại tấm lòng. Có biết bao nhiêu bàn tay đã chìa ra như thế…

Hôm nay đã là hai tám Tết, mấy ông cháu cũng chẳng bận rộn gì. Bé Ahoa thay bà mang những bộ quần áo đẹp nhất ra phơi nắng. Thằng Amon chất thêm củi vào trong bếp sợ mấy ngày tết mưa phùn.

Ông bảo thằng nhỏ về vườn cũ chặt lấy mấy nhành mai đẹp nhất. Ba ông cháu mang mai và mẹt hàng ra cổng, thong thả ngồi nhìn dòng người xuôi ngược. Mai bày ra hình như không để bán. Vài ba khách ghé lại hình như cũng không phải để mua. Họ dừng lại để trò chuyện cùng ông, xoa đôi má Ahoa đỏ hây hây vì ngồi lâu trong bếp củi, tặng cho Amon một khối rubik nhiều màu. Có người dừng lại chỉ để ngồi lặng im, nói với ông “gió ở đây ngọt quá”.

Lúc rời đi sau xe họ cột chặt một nhành mai rực rỡ. Mấy giỏ trứng gà ông cũng đã chia làm quà cho khách. Thằng Amon phủi lớp sương mỏng tang trên lưng áo ông mình, phụng phịu bảo:

- Mình về nhà thôi ông. Người đã hứa chắc là không quay lại. Ngày mai đã hai chín Tết rồi!

- Làm sao cháu dám chắc là họ không quay lại? Biết đâu trong số những người vừa ngồi đây, có họ.

Ông cụ đã đứng dậy nhưng vẫn còn lưu luyến chút hơi ấm khách để lại nơi này. Ông đứng đó hồi lâu nhìn về phía con đường, những nụ mai mới nở vàng tươi như hạt nắng xuân cứ lấp lánh trong tâm trí một người già…

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lời hứa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO