Tiếng chim ướt sũng đánh thức ban mai
em quàng mùa qua phố
màu khăn thắm ủ gì như nỗi nhớ
mùa đông
mùa đông…
Mùa chở gì ở phía dòng sông
mà con sóng nghiêng một phương thao thiết
ngày long lanh nỗi đợi chờ xanh biếc
quấn quýt cỏ lau ôm nỗi nhớ chân trần
Khúc tình nào còn ngủ quên trong sương
trong thẳm khói màu mắt người năm cũ
chiều bất chợt gặp màu hoa ngái ngủ
giấc xuân thì còn đọng cánh môi thơm
Úp mặt vào mùa rưng rưng tóc xanh
thanh tân ấy giữ cho người mãi mãi
góc quán cũ tình nhân thôi chờ đợi
những ngón tay thon vẫn ủ nồng nàn
Ai xui mùa đẫm cánh gió lang thang
cho lửa cuối đồng chiều bồi hồi rực đỏ
mùa vẫn hẹn dù người không về nữa
vuột mất nào còn lại phía xưa sau…