Trẻ con có biết gì đâu.
Lần thứ hai Nhiên nghe câu đó, hình như là năm bốn tuổi. Đúng là Nhiên chưa biết gì thiệt. Ngơ ngác trước mỗi viên thuốc má nhét vào miệng bắt uống hàng ngày. Má đã đưa, dù thuốc đắng ngắt hay kẹo ngọt lịm, Nhiên nào có quyền lựa chọn.
Bởi vì Nhiên chưa biết gì nên má chưa từng giải thích cho Nhiên nghe về điều đang xảy ra. Tại sao Nhiên phải uống thuốc? Tại sao chân Nhiên vừa đi được một đoạn đã nhưng nhức mỏi đừ?
Tại sao thỉnh thoảng đầu Nhiên đau điếng? Tại sao mọi thứ trước mặt Nhiên cứ mờ mờ? Tại sao ba má không ngừng cãi nhau? Những câu hỏi dày lên trong đầu Nhiên như lớp màn sương đục dần che khuất tầm mắt.
Nhiên ước chi mình được như mấy đứa trẻ con gần nhà, tự do dí chạy, la hét, ré khóc. Hoặc đơn giản là được tự do nhìn ngắm bầu trời.
Đám mây trôi lửng lơ mơ màng trên cao kia có hình thù gì, liệu sẽ giống cục mây rối nùi Nhiên vẽ trên giấy? Mặt trời màu gì, có thật là vàng nghệ như vỏ quýt và đầy râu? Má cấm Nhiên ngước mắt lên trời, chỉ được nhìn ngang hoặc ngó xuống đất.
*
* *
Trẻ con có biết gì đâu.
Lần đầu má nói câu này, là lúc má chở Nhiên chạy xe máy theo chiếc ô tô của ba tới quán cà phê, để đánh ghen cô Hiệu. Ba và cô Hiệu là bạn từ thời còn chia nhau một que kem ống vài đồng.
Nói như trong mấy bộ truyện ngôn tình hay phim yêu đương lãng mạn thì hai người là thanh mai trúc mã. Lớn lên học đại học nên đành chia đôi ngả dù vẫn giữ liên lạc chừng đó năm trời.
Cô Hiệu lấy chồng về quê, chồng giàu và cưng cô như công chúa. Đó là người ngoài thấy, chớ bên trong vỏ bọc đẹp đẽ kia, ai biết rận rệp chạy đằng nào.
Ba hỏi ý kiến cô Hiệu ti tỉ chuyện từ lặt vặt tới quan trọng. Có vẻ cô học giỏi hơn ba, hiểu biết nhiều hơn ba. Lúc mới khởi nghiệp, nhờ vợ chồng cô tư vấn mà ba vững vàng bước tới.
Nếu đã thân đã thương như thế sao hồi đó không cưới quách cho rồi. Giữ chặt lấy nhau đừng thả ra, đừng làm tội người khác. Má đay nghiến ba và cô Hiệu không tiếc lời, mặc kệ Nhiên đang sợ hãi đứng bên cạnh ôm chân bàn ngó lom lom.
“Trẻ con có biết gì đâu mà lo!”, má nói thế khi có bàn tay chỉ trỏ sao đi đánh ghen chồng còn dẫn theo con nít.
Má biểu, đàn ông và đàn bà làm chi có tình bạn đơn thuần. Đàn gì Nhiên chưa hiểu, nhưng từ năm ba tuổi đi nhà trẻ, Nhiên đã dính lấy thằng nhóc xóm trên.
Nó giựt cây kẹo mút từ miệng Nhiên và nhai chóp chép, đổi lại chia cho Nhiên nửa cái bánh quy ngon lắm. Trong lớp mầm, có mỗi nó chịu chơi với Nhiên - một con bé dặt dẹo khác hẳn mấy đứa trẻ khác.
Đó là bởi cái đêm sau khi má đi đánh ghen, Nhiên sốt hơn bốn chục độ, cả người nóng bừng như lửa đốt, tay chân run lắc mạnh co giật. Mắt má bận khóc, tay má xé vụn từng tấm ảnh trong album cưới, quên mất quay qua ngó Nhiên, hỏi han Nhiên, sờ lên trán Nhiên coi có ổn không.
Mũi Nhiên như bị ai bóp nghẹt, khò khè nặng nhọc. Tới quá khuya ba về, quýu quắn bồng thốc Nhiên vô bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán con bé sốt quá cao, co giật, dẫn đến động kinh.
Nhiều lúc cảm giác như có kiến bò ran khắp người, châm chích, cái đầu quay quay, những ngôi sao chớp chíu trước mặt, mí mắt giật giật, lỗ tai ù ù. Có lần Nhiên thấy mình trôi bồng bềnh, lơ lửng, mắt líu ríu cố mở mà nặng trì nặng trịch, tỉnh dậy trên cái giường trắng toát mới biết mình đã té cái ịch gãy chân. Đau sảng hồn!
Ba có léng phéng với cô Hiệu hay không, lớn hơn chút nữa Nhiên cũng chưa xác định được. Nhưng con gái của cô Hiệu nhìn tươi tắn rạng ngời như ông mặt trời tỏa nắng ấm áp, khác hẳn Nhiên. Mỗi lần chồng cô Hiệu chở cả nhà qua chơi, Nhiên lại ganh tỵ vô cùng. Bạn ấy giống phần còn lại của thế giới, ngoại trừ Nhiên.
*
* *
Trong làn khói thuốc giữa khuya, ba ngồi bần thần như một pho tượng mặc kệ bầy muỗi bâu quanh. Có lẽ ba tự trách mình đi dọc đi ngang mà không nhận ra đứa con gái không bao giờ chạy nhảy đùa giỡn.
Con nít thường nhìn ngó lung tung, tò mò cả vạn câu hỏi vì sao, líu lo đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhiên không hiểu lý do tại sao mọi thứ trước mắt cứ nhòe mờ.
Trời càng nắng, ánh đèn điện càng lấp lánh, mắt Nhiên càng khó chịu. Nhiên sợ ánh sáng.
Kết quả xét nghiệm chụp chiếu soi đáy mắt bao nhiêu bệnh viện đều như nhau. Nhiên bị viêm võng mạc sắc tố. Không chữa được.
Bao nhiêu tiền ba Nhiên làm ra đều không giúp gì được. Ba giàu lắm, tự mở công ty kinh doanh thiết bị nhà thông minh, tiền kiếm về tăng theo cấp số nhân sau từng năm.
Ba mua chiếc ô tô màu đỏ bóng loáng chở hai má con Nhiên đi biển, đi khu vui chơi. Tới ngày biết tin Nhiên bị bệnh, chiếc ô tô nằm im bám bụi. Chắc ô tô cũng buồn.
Loáng thoáng trong tiếng quạt máy, hình như ba khóc với bà nội. Ba nấc lên như con nít, dị quá lớn to tướng còn khóc nhè. Ba mếu hệt như Nhiên lúc bị má ép uống thuốc.
“Biết phải làm sao? Thế giới đẹp biết mấy, lỡ một ngày con bé không thấy được thì hoảng loạn bao nhiêu”.
Có bệnh sẽ vái tứ phương. Như một người vùng vẫy giữa dòng nước xiết, sắp chết đuối tới nơi thì gặp cọng rơm cũng ráng níu. Bà nội lọ mọ làm mâm cúng cầu xin cho Nhiên được khỏe mạnh.
Bữa nào nội cúng là Nhiên cười tít mắt vì được ăn ngon thỏa thích, mấy món mà ngày thường chẳng bao giờ má nấu.
Một bữa, tự dưng Nhiên không cần uống thuốc. Mừng dễ sợ. Ngồi vọc thóc với đám bồ câu ngoài sân, Nhiên nghe ba má bàn nhau sẽ để Nhiên chữa bệnh bằng trường năng lượng chi đó.
Nhiên lẩm nhẩm cả chục lần mới nhớ được cụm từ khó hiểu kia. Bà cây-ô-eo (Kol) kêu Nhiên phải bỏ thuốc động kinh thì mới chữa được bệnh mắt.
Má nói bả có nhiều pho-lâu (follow) trên mạng xã hội, lượng tương tác cao kinh khủng. Một con bé gen Z cũng bị mờ mắt, nhờ bả chữa mà khỏi bệnh nhắn tin kể chuyện với má. Ba bặm môi thở hắt ra. Nên làm sao đây, nếu ngưng thuốc thì sớm muộn Nhiên sẽ bị bại não.
Điên rồi, điên hết rồi! Nhiên nhớ, bữa đó cô Hiệu đã hét lên rất bất lực. Bà nội con bé già cả lú lẫn nên dễ bị dụ dỗ. Nhưng cả hai người đều tốt nghiệp trường bách khoa đó.
Ít ra bà nội còn gặp mặt thầy bói ngoài đời. Người thật vẫn có chút đáng tin, có chỗ bắt đền. Chớ cái bọn chữa bệnh online thì chắc gì có thiệt. Chữa trên mạng rồi lỡ xui rủi con mình gặp vấn đề thì biết tìm ai ở đâu. Đâu thể ưng làm chi chữa sao cũng được.
Người ngoài thì sáng, người trong thì quáng. Một đứa trẻ bị quáng gà làm cả nhà quáng quàng theo. May nhờ cô Hiệu can ngăn, Nhiên vẫn uống thuốc mỗi ngày, gặp bác sĩ đều đều.
Lần nào gặp cô Hiệu, Nhiên cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Mặt cô tĩnh dịu như cơn gió đầu xuân nhẹ nhàng phe phẩy. Còn gương mặt má luôn căng cứng hoặc nhăn nhó hệt lúc giẫm gai trong vườn.
*
* *
Ba má ly dị, vào năm thứ bao nhiêu Nhiên không nhớ rõ, có khi nào Nhiên đếm ngày tháng đâu. Ở mãi trong nhà, trong ô tô, trong một không gian kín tôi tối, hoặc dưới một mái che, một cái dù, cái mũ rộng vành; mặt trời mọc rồi lặn có liên quan gì Nhiên!
Ba thương má cả thời tuổi trẻ, tới khi trán hơi hói tóc vài sợi bạc thì ba dứt khoát bỏ. Bà nội mừng thấy rõ, cuối cùng ba đã sáng mắt ra rồi.
Có lẽ má cũng thương Nhiên, nhưng thương kiểu lạ quá, Nhiên chưa đủ lớn để hiểu. Ngày ở với má, Nhiên thường ngồi một chỗ, một cục. Má ở bên cạnh vẽ lông mày, kẻ mắt, tô son. Má bận chăm chút sắc đẹp để giữ được ba.
Nhiên không cần làm chi hết, ba vẫn luôn nắm chặt đôi bàn tay nhỏ xíu. Chắc đó là đặc quyền của người bị bệnh. Nghe đúng xót xa. Hoặc không hẳn.
Trẻ con biết hết, nhớ hết, dù chưa hiểu rõ chuyện thế gian. Nhiên biết được cầu vồng có bảy sắc khi ba xịt nước rửa xe ô tô. Tia nước hình vòng cung ánh lên dưới nắng, màu tuyệt đẹp.
Nhiên biết đọc biết viết nhờ có ba kiên nhẫn cầm tay dạy từng giờ. Ba mua bảng chữ nổi cho Nhiên tập học như một sự chuẩn bị cho tương lai.
Ba dìu từng bước chân, ba chở Nhiên rong ruổi mọi cung đường để nhìn ngắm thế giới, bất kể khi làm việc hay vào ngày nghỉ ngơi. Dù chỉ được nhìn qua một lớp kính xe, kính cửa, kính mắt, Nhiên đã đủ thỏa mãn.
Chờ đợi Nhiên ở phía trước là bóng tối. Đó là điều bắt buộc phải đối mặt. Tối hay sáng cũng phải bước đi. Đâu thể chỉ vì bị mù mà chết ngay được.
Má biểu thiếu ba chắc chắn má không sống nổi. Nhưng từ ngày rời khỏi ba, má trở nên phơi phới lạ thường. Nên Nhiên càng phải vui vẻ sống.
Là ba dặn Nhiên như thế, chớ Nhiên đang bận nghe người ta đọc truyện trên cái máy ba mở sẵn mỗi khi cần đi gặp đối tác bàn công việc. Cái gì người ta nói mà Nhiên chưa thấy thì Nhiên sẽ tưởng tượng. Hoặc chờ ba về mô tả cho Nhiên. Cuộc sống vốn đơn giản thế mà.
Có lần trong giấc ngủ lớ mớ, hình như má đã ghé qua. Má ôm Nhiên chặt cứng và xin lỗi. Nước mắt ướt lem khuôn mặt Nhiên. Má biểu má thương Nhiên vô cùng…