Truyện ngắn

Nắng hàng cau

NGUYỄN BÁ HÒA 16/02/2025 10:00

Trâm đi dọc đường làng, nắng trên hàng cau hai bên đường lao xao lời của gió. Trâm vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, tranh thủ thời gian đang xin việc về thăm quê thăm ba mẹ.

Quê Trâm, vùng trung du, mùa xuân mùa hè nắng gió bạt ngàn. Giữa những quả đồi cây xanh là làng mạc, ruộng đồng. Đường bê tông nối đường chính đến từng nhà. Nhà nào cũng có cái ngõ bằng đá, đá núi lấy về chẻ ra rồi sắp thành bờ thành ngõ.

Từ ngõ vào sân nhà là hai hàng chè tàu tạo thành lối đi được cắt tỉa như hai hàng lính chào màu xanh mướt, sau hai hàng chè tàu là hai hàng cau cao vút. Qua một sân gạch, sân để phơi nông sản sau thu hoạch, mới vào đến nhà. Lạ, nhà nào cũng na ná như nhau, có anh chàng nào lần đầu đến đây tìm người yêu, không khéo lại đi nhầm nhà.

Khoa công nghệ thông tin của Trâm nhiều chàng vừa đẹp trai vừa học giỏi thế mà Trâm lại chọn anh chàng Tú ở tận bên trường văn hóa nghệ thuật. Bạn bè chẳng hiểu nổi Trâm, bởi hồi ấy Trâm và Tuấn là cặp đôi hoàn hảo của khoa công nghệ thông tin, tự dưng Tú xuất hiện, thế là Trâm chia tay Tuấn để đến với Tú.

Những ba năm thân thiết gắn bó nhưng rồi xa nhau chỉ trong nháy mắt. Chỉ có Trâm là hiểu mình! Tuấn vừa học vừa phải đi làm thêm, ít có thời gian dành cho Trâm. Có mấy bộ áo quần mặc hoài không chán. Gia đình Tuấn mỗi tháng chỉ gởi cho Tuấn vừa đủ tiền ăn, những khoản khác Tuấn phải tự lo liệu.

Nghĩ đến Tuấn, Trâm thấy chạnh lòng, nhưng chia tay thì không thể và không nỡ. Đã có lần Lan nói với Trâm, Tuấn muốn chia tay Trâm nhưng chưa có dịp. Lan còn bảo, nhà Tuấn nghèo, ba mất sớm, mẹ phải đi giúp việc cho người ta để lấy tiền nuôi Tuấn ăn học, nên Tuấn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Trâm không tin, cứ nghĩ Lan thích Tuấn rồi dựng chuyện để chia rẽ hai đứa. Khi Tú xuất hiện, tự nhiên Trâm thấy những điều Lan nói trước kia là đúng.

*
* *

Tối qua, vườn nhà Trâm hoa cau nở rộ, hương thơm đến tận bây giờ. Hai hàng chè tàu còn ướt nước, chắc do mưa buổi sáng, lấp lánh xanh như mới được họa sĩ tô màu. Mẹ đang quét những hoa cau rơi trên sân phơi. Ba đang làm mấy cái khuôn bằng xi măng để đúc chậu. Thấy Trâm, ông bà dừng tay, những đôi mắt sáng bừng niềm vui.

- Trời! Con Trâm nhà mình về kìa!

Mẹ chậm rãi bỏ cái chổi cau xuống, ngước nhìn Trâm.

- Con gái của mẹ! Đi bằng chi mà đến sớm vậy con?

Trâm bỏ chiếc va ly xuống, chạy lại ôm chầm lấy mẹ.

- Con đi tàu, đi xe rồi cuối cùng đi bộ.

Ba Trâm cười.

- Nói chi dài dòng mà khó hiểu quá. Vào nhà nghỉ ngơi, ba mẹ tưởng hè con mới về chứ?

Ba làm nhân viên cho một công ty, mới vừa nghỉ hưu, chừ ở nhà chăm vườn, đúc chậu trồng hoa, vừa chơi vừa bán. Mẹ là giáo viên, đã nghỉ hơn một năm rồi. Hai chị em Trâm chỉ việc duy nhất là tập trung học tập.

Nghĩ đến ba mẹ, Trâm mỉm cười hạnh phúc. Ba mẹ giục Trâm vào nhà nghỉ ngơi rồi chở nhau đi chợ. Trâm tung tăng quanh vườn ngắm nghía những cây tiêu những cây quế, chúng lớn thật nhanh.

Mấy choái thanh long bò men theo bờ rào leo lên cây mít trông vui mắt làm sao. Chắc ba mẹ không còn khỏe như ngày xưa nên ít chăm sóc vườn, cây mọc lộn xộn, cỏ dại cũng nhiều. Trở ra phía trước, Trâm quét tiếp hoa cau rơi rụng, công việc yêu thích của mẹ mỗi ngày.

- Anh chị Tĩnh có nhà không?

Trâm nhận ra bác Tiếng.

- Dạ chào bác! Ba mẹ con vừa đi chợ huyện!

Ông Tiếng nhìn Trâm có chút ngạc nhiên.

- Có phải cháu Trâm không? Cháu về khi nào?

- Cháu mới về, mời bác vào nhà ạ!

- Bác gởi cái này cho ba mẹ của con.

Ông đưa một cái bì thư dày cộp dán kín, Trâm cầm mà nghi hoặc, cái gì trong bì như là tiền vậy.

- Nếu là thư thì cháu nhận, nếu là tiền thì bác đợi ba mẹ về gởi trực tiếp ạ!

- Là tiền, là mười triệu, ba mẹ con hỏi vay, nhưng bác chỉ cho mượn không lấy lãi. Con cầm chuyển cho ba mẹ, bác có việc không đợi được.

Trâm sững sờ, chưa kịp nói gì, ông ấy đã ra tới ngõ rồi. Có nghe nhầm không vậy? Gương mặt hồng hào của Trâm đã biến mất. Ba mẹ vay tiền để làm gì vậy? Gởi cho chị em Trâm ăn học hay bên nội bên ngoại có việc? Mắt Trâm đỏ hoe.

Những dự định trong chuyến về quê lần này khiến Trâm nghĩ lại. Tú hẹn Trâm, hai đứa sẽ gặp nhau ở miền quê trung du này, Trâm hứa sẽ đưa Tú đi lên đồi Thưng ngắm mây, đi qua hồ Phước câu cá. Cách đây mấy phút, nắng trên hàng cau vẫn xanh vẫn sáng thế mà... đổi màu nhanh quá.

Trâm vào nhà, nhìn quanh, cố tìm một chứng cứ hay ít ra một dấu hiệu nào đó chứng tỏ nhà mình đang sa sút. Có tiếng ơi ới gọi tên mẹ ngoài ngõ. Trâm vội chạy ra. Một người quen nhưng Trâm không nhớ nổi.

- Có phải bé Trâm không?

- Dạ, con là Trâm, cô tìm mẹ con?

- Con không nhớ cô sao? Cô là Vân, dạy cùng trường với mẹ con ngày trước. Mẹ con có nhà không?

- Ba mẹ đi chợ huyện chắc cũng sắp về. Mời cô vào nhà chơi!

Không đợi mời cô Vân đã đi vào trước Trâm rồi.

- Chợ búa gì, chắc lên nhà ông bà Tư.

Trâm còn chưa hết ngạc nhiên đã nghe cô Vân nói tiếp.

- Mẹ con giúp việc cho nhà ông bà Tư trên huyện, ai cũng biết mà!

Trâm sững người ngồi phịch xuống sân phơi. Từ sân phơi hắt lên cùng với màu nắng là mùi rêu gạch ẩm mốc thân quen của những ngày xa xưa. Nhà Trâm không phải thuần nông, chỉ làm thêm mấy sào ruộng, nhưng sau mỗi lần gặt, sân phơi trải một lớp vàng, mùi lúa thơm, mùi gạch thơm, cái mùi quê không lẫn vào đâu đươc. Thế mà những năm học đại học Trâm đã quên hết rồi sao?

Đã gần trưa mà ba mẹ vẫn chưa về, từ háo hức chờ đợi đến bồn chồn lo lắng. Trâm ra sau nhà, lấy cái gáo dừa múc nước trong ảng rửa mặt. Con chàng hiu hay con nhái bầu chẳng biết, từ trong ảng nước nhảy phóc vào người khiến Trâm hoảng sợ. Định thần lại, Trâm tự trách mình, chuyện quá quen thuộc này có gì mà sợ. Định lấy nồi, lấy gạo nấu cơm, nhưng nồi treo ở đâu, gạo cất nơi nào không tìm thấy.

Tiếng xe máy chạy vào đến sân. Biết ba mẹ đã về, Trâm cảm thấy ái ngại, không còn vồn vã nữa.

- Trâm ơi! Con mang mấy thứ này vào nhà giúp mẹ!

Trâm lí nhí trong miệng, chạy ra suýt vấp vào đà cửa.

- Phải ghé nhà ông bà Tư có chút chuyện nên về hơi trễ. Con vào bếp giúp mẹ một tay.

Trâm nhìn ba dò xét. Những nếp nhăn trên trán và mái tóc đã có những sợi bạc, cũng lâu lắm rồi, nhưng sao chừ Trâm mới phát hiện ra. Đôi mắt lúc nào cũng lạc quan yêu đời, kể cả lúc này! Màu da ngăm đen hơn trước khiến Trâm hơi bất ngờ bởi lúc còn làm việc ở công ty da của ba trắng hồng.

- Trước đây làm ruộng thuê mướn hết, chừ ba mẹ nghỉ hưu cái gì làm được thì cố mà làm. Ba con siêng lắm, thăm ruộng ngày không biết mấy lần.

Tự nhiên mẹ nói thế như giải đáp thắc mắc của Trâm.

- Thì đi cho hết thời gian chứ có làm chi đâu.

Ba Trâm nói vọng vào bếp rồi cười ha hả. Trâm lại nhìn mẹ. Tóc rụng nhiều lại bạc trắng, trông mẹ già hơn so với tuổi. Trâm buông cái rổ rau xuống đất ôm chầm lấy mẹ.

- Cái con bé, làm gì vậy?

- Mẹ!

- Mẹ đây! Có chuyện gì?

- Bạn con...

Trâm định kể về gia đình của Tuấn, từ đó xem phản ứng của ba mẹ, ai ngờ...

- Con bé có bạn rồi nè ba nó!

Chẳng biết phải ứng xử ra sao trước niềm vui của ba mẹ, Trâm đành phải lấp lửng.

- Nhưng bọn con chia tay rồi... Nhà bạn ấy nghèo lắm, mẹ bạn ấy phải đi ở đợ cho nhà người ta...

Trâm dừng lại nhìn vào mắt mẹ. Mẹ Trâm chậm rãi.

- Thật sao? Nhưng bạn ấy là người tốt chứ?

Ba Trâm ngồi ở hiên nhà nghe rõ mọi chuyện, nói vọng vào:

- Nhà nghèo mà có chí học hành, vậy là tốt, con nên suy nghĩ lại.

Hình như mẹ không vui, khiến Trâm không dám nói thêm. Lại tiếng của ba Trâm:

- Ông Tiếng bên thôn Thượng muốn làm sui với nhà mình, ổng cứ hỏi thăm con hoài. Thằng con trai ổng mê cờ bạc, ổng muốn cưới vợ cho hắn để quản lý hắn, quản lý tài sản nhà ông ấy.

Mẹ nhìn Trâm.

- Giàu có như ổng thì cũng chẳng được gì!

Cơ hội đã đến, Trâm buông mẹ ra.

- Khi sáng ông Tiếng đến nhà mình. Ông gởi 10 triệu, bảo ba mẹ vay nhưng ông không lấy lãi.

- Thế thì tốt quá, tiền đâu mà trả lãi chứ!

Nghe mẹ nói một cách bình thản khiến tim Trâm đập nhanh, mắt đỏ hoe. Vậy là rõ rồi, còn chuyện đi giúp việc thì sao…

- Này mẹ, ông bà Tư ở chợ huyện giàu có cỡ nào?

Giọng của ba quá đỗi ngạc nhiên.

- Ai bảo con nhà ông Tư giàu có. Gia đình họ đáng thương lắm, rất cần giúp đỡ.

Mẹ quay nhìn Trâm.

- Hai vợ chồng ông Tư có thằng con bị bệnh thiểu năng trí tuệ, gần 20 tuổi mà nói không rõ tiếng, không biết chữ. Một lần đi chợ huyện ba mẹ vào gởi xe đúng nhà ông bà Tư, biết mẹ là cô giáo nghỉ hưu bà Tư nhờ mẹ bày thằng bé học, thương thằng bé, mẹ nhận lời.

- Mẹ con giỏi lắm, chưa được mấy tháng mà thằng bé đã biết mặt chữ rồi.

- Thời gian gần đây tự nhiên ông bà lại đổ bệnh, ngày nào mẹ cũng tranh thủ vừa bày thằng nhỏ học vừa giúp ông bà việc vặt trong nhà...

- Ba mẹ vay tiền chi nhiều vậy?

- Là vay giúp ông bà Tư.

Trâm đã hiểu ra mọi chuyện, vỡ ra mọi lẽ. Phải nhắn tin cho Tuấn và gọi điện cho Tú. Len lén chùi nước mắt, Trâm đi ra phía trước. Nắng trên hàng cau vẫn lao xao lời của gió.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nắng hàng cau
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO