(VHQN) - Mùa xuân, hãy thử xuôi miền Nam và trải nghiệm những cung đường nắng vàng của miệt Nam bộ.
Có một Sài Gòn rất khác trong những ngày đầu năm. Sài Gòn ngày tết phố xá thênh thang, nhịp sống bỗng dưng chậm lại.
Trước đó, tôi bắt chuyến xe xuôi về Bến Tre. Xe lắc lư đến cầu Rạch Miễu thì... tạm dừng, vì kẹt xe. Nhìn làn đường bên kia, cảm giác giống như cả cây cầu được làm từ hoa tết. Làng hoa Chợ Lách - Bến Tre là một trong hai vựa hoa lớn nhất miền Tây, để từ đó, những chuyến xe chở đầy hoa giấy, cúc mâm xôi nhiều màu rực rỡ, hay những chậu mai vàng tỏa đi khắp miền.
Dừng chân quán ven đường, thử một ly dừa sáp dẻo quẹo béo ngậy, nhâm nhi cây kẹo dừa, hay dùng bữa thịt khìa nước dừa ăn kèm mắm tép chua đỏ rực lẫn trong những cọng đu đủ giòn tan.
Một cung đường vòng vèo qua rặng dừa xanh, rồi lênh đênh phà qua sông Hậu, nghe gió sông lồng lộng thổi. Cả tiếng miền Tây nói cười rổn rảng hỏi nhau đã mua gì cho tết, năm nay có quay heo không, mấy khô cá có kịp phơi để đãi khách ghé nhà?
Trưa ghé Sóc Trăng được thử thứ cơm dẻo thơm từ gạo ST25 ăn cùng khô cá dứa giòn béo, chút canh chua cá hú mát lành, hay dĩa thịt chuột kho sả thơm lừng ngọt lừ tận cuống họng, rồi tối dừng chân tại Bạc Liêu - xứ sở đờn ca vọng cổ.
Một chặng đường dài đưa tôi về đất Mũi - nơi khiến con người choáng ngợp trước vẻ đẹp của rừng và sự ban sơ của tự nhiên. Thuyền đưa tôi đi sâu vào U Minh Hạ, xuyên qua hệ thống kênh rạch chằng chịt, ngắm những cây đước trăm năm ngàn năm một đời vững chãi.
Cảm giác nơi đây không có mùa, xuân hạ thu đông nối tiếp nhau trong màu xanh bất tận. Đêm giữa rừng nghe đước xao xác đan cài kể chuyện, vài tiếng chim í ới gọi nhau trong đêm, thỉnh thoảng có con giật mình đập cánh bay lên trong tiếng xuồng máy râm ran của người đi thăm rừng.
Ở đây bình minh cũng từ biển và hoàng hôn cũng từ biển, mặt trời gieo sự sống xuống tán rừng xanh, hiền từ và êm ả. Dưới tán rừng, trong lớp bùn mịn, cua tôm, cá thòi lòi, vọp rừng… hồn nhiên sinh sôi như món quà của mẹ đất.
Chuyến đi chuyển mình từ rừng qua phố, đến Rạch Giá ngắm biển lặng sóng với con đường ven biển ngập đầy sắc hoa, rồi vòng trên những cung đường quê để được ngủ một đêm giữa làng hoa Sa Đéc - Đồng Tháp.
Giữa mùa xuân nhộn nhịp, mắt ai cũng lấp lánh niềm vui. Người miền Tây thích những gam màu ấm nóng, hoa từ đó cũng rực rỡ hơn. Cả một chặng đường dài từ Đồng Tháp về lại Bến Tre giống như một dải lụa uốn lượn được nhuộm từ sắc hoa muôn hồng nghìn tía.
Chuyến du xuân của tôi kết thúc bằng chặng đường qua miền Đông đất đỏ, đi ven hồ Dầu Tiếng mênh mông có hàng cây soi bóng. Ở đó, có những mầm xuân đang hé lá non.
Vì mùa xuân là khởi đầu của đất trời sinh sôi...