Phía sau cô đơn
Đông nằm dài trên phản gỗ, chiếc gối được đan bằng mấy sợi mây chuốt bóng có những đường lượn sóng tuyệt mỹ như thân hình thiếu nữ. Cửa sổ mở toang, vài cành cây cọ mái ngói lao xao, gió lồng chấn song rười rượi. Đông thả lỏng, mắt dõi phía trời xa, mảnh trăng non lơ lửng, tia sáng mềm xuyên tán lá, những vệt nhỏ rời rạc ẩn hiện.

Lúc này trăng ngang tầm mắt, những ngôi sao lặng lẽ vùng trời của riêng mình, thứ ánh sáng không vì trăng mà kém lấp lánh. Đông bật cười đau đớn, giá con người biết thuận quy luật thiên nhiên, đặt để mình đúng giá trị thực thì đâu đến nỗi.
*
* *
Một quyết định lóe lên trong đầu. Đông ngồi bật dậy lôi máy tính soạn mail, nội dung nghỉ phép một tuần. Trong lúc chờ lãnh đạo duyệt, anh gọi đặt vé bay, lôi vali bỏ mấy thứ cần thiết. Vợ Đông lơ đãng, tay đảo thứ gì đó trên bếp, ánh mắt mơ hồ như chiếc thuyền trôi trong vùng sương phủ, chiếc đầm vải xô màu cà phê sữa, tóc buộc hững hờ vài tép lòa xòa dưới gáy.
Dường như sự có mặt bất thường của Đông vào những ngày trong tuần không mảy may tác động đến cô. Tôi đi công tác mấy hôm, Đông nói trống không, chẳng ra thông báo, cũng chẳng ra “xin phép vợ” như đồng nghiệp.
Nhìn vợ lẳng lặng xếp mớ đồ vừa giặt xong, tay miết lên từng vết gấp, mắt bâng quơ, lòng Đông dấy lên một niềm thương cảm. Đông đâu phải người vô tâm. Một nhà văn như anh thì chẳng thể vô tâm với đời, huống gì vợ mình. Nhưng từ lâu mối quan hệ hôn nhân của hai người đã đến bờ vực thẳm. Không tiếng nói chung, không cùng sở thích, cộng với cái tôi quá lớn.
Sinh được thằng cu tưởng mâu thuẫn sẽ được hóa giải, thế nhưng Đông, gã đàn ông có gần như mọi thứ một người bình thường khao khát lại không thấy hạnh phúc trong chính ngôi nhà mình, trừ những phút nô đùa bên con.
Những lần xung đột lớn, Đông khăn gói lên cơ quan ngủ lại. Riết đâm quen. Đông thèm sự cô đơn trống trải quanh bốn bức tường đầy màng nhện, những chậu cây héo rũ chờ bàn tay anh chăm tưới. Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm qua đi, Đông chọn cho mình một cuộc đời bình lặng.
Chuyến bay trễ hơn vài giờ khiến Đông vật vạ, nhưng không sao, anh còn ối thời gian. Lôi tờ báo ra điểm tin, thói quen từ ngày đầu vào cơ quan, và đến tận thời công nghệ số, mọi thứ được gói gọn trong chiếc điện thoại bé tí thì Đông vẫn thích đọc báo giấy như một sự trân trọng dành cho nghiệp viết.
Những cuộc tước đoạt mạng sống vì mâu thuẫn tình ái khiến Đông rùng mình. Nhìn con cái lớn với chiếc điện thoại ngồn ngộn thông tin khiến Đông không khỏi lo sợ.
Con gái Đông đang tuổi dậy thì, cá tính và xinh đẹp, học giỏi và ngoan. Cậu em có phần hơi nhút nhát và cũng là nguyên nhân nhiều cuộc cự cãi của hai vợ chồng. Đông, dĩ nhiên muốn đào tạo con trai thành một chiến binh xông pha nắng gió, muốn ném con vào các cuộc rèn luyện thể lực để thích ứng với đời.
Vợ anh lại ôm con ru rú trong nhà sợ nhiễm khí độc, sợ tia UV, sợ mọi thứ. Nhìn thằng bé xanh xao yếu ớt, áo quần lúc nào cũng sạch bong khiến Đông bực hết cả người.
Công việc cuốn Đông ra khỏi những cuộc cãi vã. Sau giờ chuyên môn, Đông tập trung viết, thứ niềm vui giúp Đông giải tỏa những bức bách. Chuỗi ngày dài miệt mài cô đơn trên trang viết, Đông xây dựng những nhân vật mà anh cả mơ ước lẫn ghét bỏ, cả yêu thương lẫn căm giận.
Anh lăn xả, sống chết với nhân vật, người rũ kiệt bởi những trớ trêu cuộc đời tự tay mình dàn dựng. Nhiều lúc Đông nghĩ, nhà văn, rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ tham sống, họ tự cho mình cái quyền được sống nhiều cuộc đời trong một cuộc đời, thậm chí nhiều cuộc đời trong một tác phẩm. Đúng là thứ đặc ân trời ban.
*
* *
Qua mấy chặng xe, cuối cùng Đông cũng về tới khách sạn quen. Sau bữa tối, anh lang thang ra phố nghe đờn ca tài tử. Chẳng biết tự khi nào Đông mê những điệu ca cổ, những câu hát giao duyên. Anh nhận ra, người nghệ sĩ không chỉ hát bằng giọng ca trầm ấm, bằng trái tim nồng nàn, họ còn hát với cả đôi mắt sầu miên man. Đông nghe mình tan ra, bồng bềnh, lời ca như đôi cánh chấp chới dìu anh qua những mê lộ cuộc người, những nổi nênh thân phận.
Chiếc grab luồn lách mãi cũng về đến miệt vườn xanh mát. Đông xuống xe lội bộ. Con đường trải lớp nhựa mỏng, sạch bóng, một bên là kênh nước lặng im không tiếng cá quẫy đuôi, cỏ ven đường mọc um tùm, vài cánh hoa dại mong manh nấp trong đám lá, đôi cánh bướm rập rờn nghi hoặc. Đông cố mở to mắt tìm một đám hẹ nước, thứ rong cỏ bỗng thành đặc sản nhưng bất lực.
Đông thích món rau trời ban ấy, rửa sạch cuộn vào đũa, chấm với mắm nêm đầy ớt, vị ngọt giòn thanh sạch cay nồng quyến luyến của những năm tháng xa xưa.
Chủ nhà đón anh như người bạn thân thiết. Đông dạo sơ một vòng, ghé bồn rửa mặt. Nguồn nước mát lạnh chảy ào ào như tiếp thêm năng lượng, chợt nhớ miền Tây đang kỳ khô hạn, Đông ngẩn ra một lúc, bần thần.
Căn phòng chẳng khác hơn là mấy so với lần trước Đông tới; những chiếc móc treo quần áo bằng nhánh cây được bóc vỏ vuốt láng mịn, thảm ngồi đan bằng lát êm dày, viền quanh là những sợi lát được nhuộm màu sặc sỡ. Vài bức tranh sen nằm tĩnh lặng ở những góc vừa tầm mắt, càng nhìn càng cuốn, thể như đang lạc vào chốn thiền định nào đó giữa sen, hương tỏa một vùng mê hoặc. Đông thầm khen ngón nghề tài tình của tay nghệ sĩ tài ba.
Dưới bộ ly thủy tinh trắng muốt là chiếc khay được bện bằng thân lục bình, chiếc hộp đựng giấy ăn, hai đôi dép mang trong phòng nằm khiêm nhường bên tủ áo trông rất mộc mạc cũng được đan tỉ mẩn bằng loại cây quanh năm trôi dạt các nhánh sông này.
Trước căn phòng là chậu sen lớn với vài cánh đang hé nở, hương hoa nhè nhẹ thanh thoát. Sen ở đây cánh mỏng và rộng, màu phớt hồng uyển chuyển chẳng bù cho chậu sen ở nhà Đông, cánh ngắn dày, những đường gân thô màu hồng sậm, hơi bầm.
Một bình trà sen thơm ngát được mang tới kèm dĩa hạt sen. Đông nhấp nhẹ ngụm trà, hương sen lan tỏa dìu dịu nơi vòm họng, qua thanh quản. Vị đắng chát thơm nồng, vị ngọt nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi, cả người khoan khoái lâng lâng.
Đêm sông nước miền Tây, ánh trăng rơi bàng bạc xuống dòng sông mênh mang, vài mái chèo khẽ đưa nhịp, giọng hò lơ trong trẻo hòa với gió mây. Cuộc rượu trên chiếc bè thả trôi giữa dòng với cá khô, rượu đế, bông súng, điên điển…
Những giọng ca vút bay trên nền nhạc tự phát, nhạc cụ là đôi đũa mộc gõ vào thành chén, cạnh bàn. Những đôi mắt say trăng, những đôi môi say thơ say nhạc. Đêm loang ánh trăng. Đời loang ánh trăng. Bạn rượu khề khà, cổ nhân cũng sướng đến chừng ấy là cùng!
Trong một phút chấp choáng, Đông chợt nhớ đến nàng. Cũng mé sông này, cũng một đêm đẫm ánh trăng và rượu và nhạc. Nàng xuất hiện trong bộ đồ trắng lóa được may kiểu tây. Tóc nàng búi cao để lộ cổ kiêu hãnh cùng vài lọn tóc vướng vít. Ở nàng toát ra vẻ tự tin, phong cách hiện đại, lối nói chuyện mê hoặc. Vầng trán thông minh, ánh mắt sáng là điểm cộng cho mọi thứ thêm hoàn hảo.
Đông cũng không nhớ đã nói với nhau những gì, hình như cả anh và nàng đều khóc. Khỉ thật, rượu, nhiều lúc là bạn thâm tình, đôi khi là kẻ phản chủ. Nhưng chẳng sao cả, ai cũng có một góc sâu thẳm cõi lòng, chỉ là khéo léo đến đâu.
Đêm tĩnh mịch, ánh trăng cô đơn lặng lẽ rời ô cửa nhỏ, gió thôi đi hoang sợ lá xào xạc rơi. Luồng gió ào thoáng qua khiến Đông chợt tỉnh, một khoảng trống lạnh toát ghê người khiến anh bật dậy.
Nhìn qua căn phòng nàng, cửa sổ hé mở, một vệt sáng vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ hình lá sen tàn. Khách lưu trú đã rời đi chiều qua, chỉ còn lại Đông và nàng với hai căn phòng song song dọc theo lối cỏ. Những khóm hoa đẫm sương óng ánh trăng khuya. Đông rảo vài vòng, bẵng tiếng ếch nhái hòa âm, vài thanh âm rời rạc khiến đêm chùng xuống. Đông về lại phòng, miên man chìm vào giấc ngủ.
Đông không gặp lại nàng từ đêm ấy. Hay đúng hơn, sáng ra anh phải vội về theo điện khẩn.
*
* *
Từ ngày được quàng cho chức vụ quan trọng, nói không thích cũng không đúng, vì đi theo chức vụ là quyền lợi, nhưng cũng hạn chế Đông không ít, nhất là phát ngôn và những cuộc tụ bạ bè bạn trà rượu. Càng lên cao, Đông càng cô đơn.
Những ẩn ức không nơi giãi bày, những buồn vui tự thân phải hóa giải. Nhiều lúc chán ngán, Đông đâm sợ mấy cuộc đón tiếp long trọng với bao lời chúc sáo rỗng, những câu nói dè chừng đong đếm lòng nhau. Anh thèm đêm say trăng như những ngày xa xưa ấy.
Vợ vẫn âm thầm đi sau cuộc đời Đông. Ngẫm lại, anh thấy thương vợ thật nhiều, cũng tự trách cái khát vọng lớn lao cứ quẫy đạp trong thăm thẳm. Làm một người bình thường sao khó đến vậy. Này là trường ca về tự do, này là khát vọng sống hết mình cho một cuộc đời…
May mà vợ chưa đòi mang những thứ này đổi ra cơm áo. Đông thấy mình là kẻ bất tài, đôi lúc quẫn trí. Dù sao, thật may, anh còn kịp giữ lại cho các con một gia đình. Đông xếp lại mớ hồ sơ, bật máy gọi cho vợ, mẹ con chuẩn bị nhé, ba về đưa đi ăn… tiếng con trai reo lên phấn khích. Đông bật cười một mình, không biết cậu trợ lý bàn bên đang nhìn anh tủm tỉm.