Một ngày ngổn ngang mây trắng tôi soi mình xuống khúc sông tôi chảy về đâu ngọn cỏ.
Sông tôi, đời bế bồng lau sậy
thương nhau nương nhớ mái làng
giận ai
trăng tỏ.
Sông tôi ngày xa nguồn về bể
gió bãi bờ thầm thĩ vào khuya
thương sao cái mùi khét nắng
gái quê.
Sông tôi người cất về làng nấu rượu
chòng chành bữa ấy em đi
cơi nao bến đợi
đò ơi.
Sông tôi ngày mẹ têm miếng trầu cánh phượng
đêm mưa phùn phên giậu buồn tênh
thương ai
mắt đỏ.
Sông tôi là bao thác ghềnh, khờ dại
ngày mẹ theo cha và hoa trắng
con mới thấm đời một lẽ…
mồ côi.