Tết, mùa trở về

NGỌC HUY KHIÊM |

(QNO) - Những năm tháng xa quê, tôi mới cảm nhận đầy đủ ý nghĩa sum vầy, đoàn viên của những ngày tết. Tết, với tôi mùa nhớ, mùa của tình thân, là mùa trở về. Tết được về nhà, chạm vào đâu mà chẳng đầy ắp thương yêu, gợi nhớ ký ức.

Hoa tết.
Hoa tết.

Tôi đã qua rồi lứa tuổi vui mừng khi tết đến không phải vì được nghỉ học, được nhận phong bao lì xì, mà tết trong tôi bây giờ đồng nghĩa với mùa đoàn viên. Xa quê hương, tôi cảm nhận được tết là mùa của tình thân, là mùa trở về, là mùa nhớ. Tết được về nhà, chạm vào đâu mà chẳng đầy ắp thương yêu, gợi nhớ ký ức.

Một  góc hồ Nguyễn Du.
Một góc hồ Nguyễn Du.

Mỗi năm tôi chỉ có dịp trở về quê một lần vào kỳ nghỉ tết. Kiểu gì tôi cũng tranh thủ dọc qua phố chợ đường Trần Cao Vân, nhớ da diết mẹ hay chở tôi mua áo quần, giày dép mới mỗi dịp tết.

Mẹ bao giờ cũng choán hết chỗ trong tâm trí tôi. Tết là khoảng thời gian tôi nhớ mẹ nhiều nhất. Nhớ những buổi chiều lũ bạn đến ở nhà tôi làm báo tường mừng xuân mới, mẹ nấu những tô mỳ Quảng thơm ngon.

Thế nào tôi cũng rủ đám bạn lang thang quanh hồ Nguyễn Du. Vẫn con đường bên hồ đầy gió, những chiếc lá chao nghiêng rơi dọc con đường làm tôi nhớ thời học sinh đạp xe hết vòng hồ trông bé nhỏ thế thôi mà đã thấm mệt.

Giáp tết, tôi và bạn lấy cớ chạy qua chợ hoa Tết chỗ đường Duy Tân, ngang những quán bò bía, mít hông, bún trộn, nem nướng, mỳ Quảng, bánh bèo… những “di sản thần thánh” tuổi thơ 8X ở phố thị nhỏ bé ấy, thật khó tả bằng lời. Đã có những buổi chiều ở Sài Gòn tôi thèm đến tê người một tô bún trộn kiểu Tam Kỳ mà chỉ biết chặc lưỡi và thòm thèm trong nỗi nhớ.

Tôi cũng thường ngang qua những ngôi trường từng học, nhớ nhất là trường tiểu học. Ngôi trường ba dãy nhà sơn màu vàng pha. Cây phượng già vẫn còn đó. Hoa nở khắp sân trường. Trường tươi mới hơn nhưng vẫn thấy thân quen. Hỏi sao không nhớ!

Những ngày giáp tết là những ngày rảnh rỗi, lũ bạn học cấp 3 ăn dầm nằm dề ở nhà tôi. Nhớ mùng 2 tết năm lớp 12, đúng vào Lễ tình nhân, mẹ biết bạn thân tôi có mối tình đầu, mẹ tôi tâm tình với bạn những câu chuyện tuổi mới lớn vừa tình cảm, vừa tâm lý, như một người bạn, người chị, người thầy, người mẹ. Vậy mà bây giờ mẹ đã về miền mây trắng…

 

Tết, tôi chợt nhận ra, vì nhiều lý do, mình còn thiếu quan tâm đến những người thương yêu. Như tôi chưa kịp nhận ra là cháu trai con anh Hai lớn nhanh quá. Tết năm ngoái còn bi bô, giờ đã cao thêm nhiều chút và nói chuyện… người lớn quá, cứ lót tót theo tôi, thủ thỉ đủ chuyện, nghe thương chi lạ.

Tết, trở về, mới biết ba tôi dạo này mất ngủ nhiều hơn, vậy mà trong những cuộc video call, qua màn hình, lúc nào ba cũng tỏ ra mạnh khỏe để cho tôi yên lòng công tác nơi xa.

Cái áo ấm tôi mua tặng ba đã hai mùa tết rồi, nay đã bạc sờn vai gáy nhưng lúc nào ba cũng nói: “Còn mới mà con, ba còn mặc được”. Với ba, khi tôi trở về nhà, tết mới thực sự là... tết. 

Tết là dịp để ngoại tôi vui hơn vì gặp con cháu đông đủ. Mỗi năm mới có dịp tết, ai cũng tranh thủ về nhà. Và tết, nhất định có những bữa ăn tất niên ở nhà bà con, hàng xóm. Dù năm nay dịch bệnh hạn chế tập trung đông người nhưng vẫn có. Dĩ nhiên có những câu chuyện muôn thuở về tuổi thơ, về tết xưa được nhắc nhớ. 

Đô thị Tam Kỳ. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Đô thị Tam Kỳ. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Ngày áp tết, ba chở tôi lên nghĩa trang thắp hương mộ mẹ. Tết nào ba cũng chở vòng vòng suốt mấy con đường phố thị trước khi đến mộ. Chắc ba muốn tôi biết một năm qua Tam Kỳ đã đổi thay như thế nào.

Nhưng với tôi, Tam Kỳ bé nhỏ luôn trong tim, luôn thân thuộc, đến nỗi một chút thay đổi nhỏ của Tam Kỳ, tôi cũng nhận ra, dẫu cách xa một năm tôi mới quay về. Như dịp tết năm ngoái, chỗ trước đây là mấy quán ăn tôi thích ngày nhỏ, nay đã mọc lên tòa nhà cao bít bùng cửa. Bỗng dưng tôi muốn khóc vì nhớ.

Nhớ những năm không có dịch Covid-19, những tối giao thừa sau khi xem pháo hoa, tôi đứng nơi ban công, lòng mênh mông hồi tưởng về Tam Kỳ ngày xưa. Ẩn mình đâu đó trong những đường phố nhộn nhịp, trong những tòa nhà cao tầng, là những dấu xưa của xứ sở và tuổi thơ bình yên một thuở của tôi vẫn còn đó.

Tôi thầm cảm ơn tết. Tôi rời Tam Kỳ ra đi, cả năm chỉ có tết là dịp để tôi trở về. Tam Kỳ của tôi, giờ đã trở thành thành phố và đang tăng tốc để trở thành đô thị loại 1. Là công dân của thành phố tỉnh lỵ, dĩ nhiên tôi rất mừng và tự hào về sự phát triển của quê hương. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn nhớ, vẫn thích gọi là Tam Kỳ là “thị  xã” như xưa kia. Là bởi tôi quá thương yêu cái thị xã nhỏ bé ngày ấy, nơi tôi sinh ra và lớn lên. 

TAGS